Căng thẳng

241 21 4
                                    

Trái tim cô như có chiếc lông tơ chạm nhẹ vào, không nghe lầm chứ? Anh muốn giới thiệu cô với gia đình anh sao? Vậy là anh đã có suy nghĩ lâu dài với cô sao? Cô mỉm cười, cắn cắn đầu ngón tay.

- Anh có ý gì?

Jungkook mỉm cười:

- Anh muốn gia đình anh biết về sự hiện diện của em, tối nay 7 giờ anh đến đón em.

- Nhưng anh còn chưa biết tôi có đồng ý hay không?

- Anh dẫn vợ tương lai của anh về nhà, em thấy anh nên hỏi thế nào đây?

Sana đỏ mặt, cô mỉm cười, nhỏ giọng nói:

- Ai là vợ tương lai của anh chứ? - Nói rồi cô tắt máy.

Jungkook nhìn điện thoại vang lên những tiếng "tút...tút..." mà tim lại có cảm giác xao xuyến đến lạ, hóa ra đây là cảm giác khi yêu sao? Hạnh phúc đến vậy.

Sana tắt điện thoại xong liền đứng dậy nhảy tinh nghịch, chỉ cần nghĩ đến tối nay được gặp cha mẹ anh là cô lại thấy vui vẻ, không biết họ có dễ tính không? Sống theo kiểu hiện đại hay cổ hũ.

Cô lắc đầu, quan tâm làm gì chứ? Chỉ cần biết anh muốn đưa cô về nhà ra mắt là được rồi. Sana mở cửa chạy ra khỏi phòng.

- Mẹ, con muốn đi mua sắm, chúng ta cùng đi đi.

Mẹ cô đang tập yoga trên phòng, nghe thấy cô nói liền hỏi lại:

- Có chuyện gì mà vui thế? Lại còn đòi đi mua sắm.

- Thỏ biến thái...anh ấy nói sẽ dẫn con về nhà ra mắt gia đình...

Bà nghe xong liền ngạc nhiên hỏi lại:

- Cái gì? Thật sao? Thằng bé xem ra lần này nghiêm túc với con rồi, ta cũng đỡ lo hơn, được rồi, lên phòng thay quần áo rồi chúng ta đi mua sắm.

- Tuân lệnh mẫu hậu. - Sana nghiêm túc nói rồi chạy vụt lên phòng thay quần áo, miệng không ngừng ngân nga bài hát thiếu nhi.

6 giờ rưỡi, Jungkook mới xong công việc trở về lại thành phố, Nayeon đã về nhà trước, anh lái xe về biệt thự thay quần áo rồi đến đón cô.

Xe dừng trước cổng, Sana một thân váy màu trắng có hao văn màu vàng nhạt đi xuống, bộ váy dài đến đầu gối, xòe ra trông thật đáng yêu, mái tóc được quăn lên phần đuôi.

- Bảo bối, em thật xinh đẹp. - Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Ngón tay nhỏ nhắn của Sana ngăn lại môi anh, nói:

- Đừng đụng vào tôi, sẽ trôi son môi mất.

Jungkook mỉm cười, nắm lấy cổ tay cô rồi cúi đầu mút lấy cánh môi anh đào của cô, lưỡi anh nhanh chóng đi vào xâm chiếm lưỡi cô.

Nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, đến khi hơi thở của cả hai bấn loạn anh mới hài lòng thả cô ra rồi mở cửa xe cho cô vào.

Sana hồi hộp nắm tay lại, Jungkook nhìn cô, dịu dàng hỏi:

- Em sao vậy?

- Thỏ biến thái, tôi thấy hồi hộp quá, sao bây giờ? Có có thể cho tôi biết nên làm thế nào không?

SAKOOK VER - SÓC NHỎ, EM CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ