Tên biến thái

314 26 12
                                    

Jin trong men rượu chẳng biết được mình đang làm gì, nơi này là đâu. Anh chỉ nghe được giọng một người phụ nữ rất dễ nghe, xung quanh dường như im lặng để nhường chỗ cho cô.

Nayeon mím môi, người đàn ông này là ai? Ăn mặc trông có vẻ lịch sử nhưng lại say xỉn đến mức mất hình tượng như vậy. Cô ngồi xuống cạnh anh, tay nắm lấy cổ tay áo của anh.

- Anh này, anh có thể tránh ra cho tôi về được không?

Jin mở mắt ra nhìn cô, môi khẽ mấp máy:

- Sana, em đến tìm anh sao?

Nayeon cau mày, không nghe rõ được anh đang nói những gì, cô bất ngờ bị anh ôm lấy, mùi rượu nồng nặc sặc lên mũi cô khiến cô đẩy anh ra.

Rõ là điên mà, không quen không biết lại ôm cô như đúng rồi, Nayeon giơ tay cho anh một bạt tai.

"Bốp" Một cái tái cũng khiến cho Jin tỉnh táo đi phần nào, cô nói:

- Đồ biến thái, vô liêm sỉ, anh tránh ra chỗ khác cho tôi.

Jin đứng dậy, nhìn xung quanh rồi nhìn Nayeon:

- Cô đang chửi tôi sao?

- Anh bị thần kinh sao? - Nayeon tức giận nói, cô đá mạnh vào chân anh rồi đi ra bên kia mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Jin xoa xoa đầu gối mình, trời cũng đã khuya, chẳng biết anh suy nghĩ điều gì liền mở cửa ngồi vào ghế lái phụ của cô.

- Này, anh muốn làm gì? Mau xuống xe, đồ biến thái này.

Jin dựa đầu vào ghế, bên tai chỉ toàn tiếng ong kêu, không nghe được gì nữa, có lẽ anh đã say quá rồi. Nayeon tức giận lay mạnh người anh.

- Này, anh làm gì vậy? Mau xuống xe cho tôi còn về, này. Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về.

Gọi anh cả trăm lần thì anh vẫn một bộ dạng ngủ im thim thíp, Nayeon bất lực nhấn ga rời đi, thôi thì cô sẽ làm người tốt một hôm vậy, chiếc xe nhanh chóng đi vào đường cái, hướng về khu trung cư của cô ở.

[Nhà Sana]

Ngoài cửa sổ tiếng gió quét qua cành cây tạo nên tiếng "hú hú" nghe thật rợn người, bên trong cánh cửa sổ kia là tiếng hét thảm thiết của Jungkook. Trên chiếc giường rộng lớn kiểu Âu, Sana trên người chỉ quấn một chiếc khăn, thậm chí đồ lót cũng chẳng có đang ngồi trên người anh, Jungkook bị sợi dây thừng trói chặt, miếng thịt ngay trước mắt nhưng chỉ thể nhìn không thể chạm khiến anh khổ sở hết sức.

Sana véo mạnh vào ngực anh:

- Nói, anh và cô ấy rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi thấy người này không đơn giản như những người phụ nữ trước.

- A...bảo bối...em đừng...có thể mặc quần áo vào không?

Sana mỉm cười, lắc đầu:

- Không thể.

- Anh và cô ấy là quen biết từ nhỏ, anh và cô ấy đơn thuần chỉ là anh em. - Jungkook khổ sở trả lời.

Sana hất cằm, ngón tay chỉ vào tim anh:

- Sao hả? Thấy tôi dễ bị lừa như vậy sao?

SAKOOK VER - SÓC NHỎ, EM CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ