Giới thiệu em với gia đình anh

252 20 4
                                    

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về, chỉ còn lại Sana và mẹ cô, Jin đi đến gần họ nói.

- Cô, muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi, hôm nay thật cảm ơn cô đã có mặt ở đây cùng cháu. - Jin thân thiết nói.

- Nói gì khách sáo vậy thằng bé này, con được như vậy, ta vui lắm, chỉ tiếc hôm nay thiếu bố con bé. Đi công tác trúng đợt này.

- Không sao đâu ạ.

- Vậy ta đưa Sana về trước đã nhé! Lần sau sẽ gặp con.

- Vâng, Sana, thi xong em đã biết kết quả chưa thế?

Sana cười:

- Lão huynh, huynh nói câu này có ý gì thế, còn nghi ngờ năng lực của em sao?

Jin mỉm cười:

- Nếu kết quả tốt anh sẽ có quà cực lớn cho em.

- Thật sao? Anh làm em háo hức lắm đó.

Mẹ Sana nói:

- Thôi, được rồi, ta về nhé!

- Vâng.

Mẹ cô nắm tay cô ra khỏi bữa tiệc, khi bà chuẩn bị bước lên một chiếc xe của bà thì Jungkook lái xe đến, anh mở cửa bước xuống xe.

- Cháu chào cô ạ. - Anh lễ phép chào hỏi.

- Jungkook đấy à? Có gì không con?

- Cháu muốn đưa Sana đến chỗ kia một lát, cô có thể...

- Muộn rồi, con bé còn phải về nhà, hay để bữa khác nha!

Trong lòng bà đã chấm đứa con rể này, nhưng bà thấy cần phải nghiêm hơn một chút, trị đi cái tính trăng hoa của anh đã rồi bà mới yên tâm giao Sana nhà mình cho anh.

Jungkook cười gượng, tự nhiên lại thay đổi thái độ thế này. Sau này anh và Sana làm sao có không gian riêng đây.

Anh nói:

- Vậy để cháu đưa cô và Sana về.

- Không cần đâu, ta về trước được rồi, Sana đi xe con đi, có chuyện gì nói nhanh rồi về.

- Vâng. - Jungkook thở phào, cúi đầu chào bà, khi chiếc xe của bà rời đi rồi anh mới có thể bình thản.

Cuộc đời anh đúng chỉ có mỗi Sana và gia đình của cô làm anh mất tự tin như thế. Jungkook mở cửa xe của ghế lái phụ ra cho cô.

- Sóc nhỏ, lên xe thôi.

Sana bước lên xe, anh vòng ra ghế lái rồi mở cửa bước lên. Chiếc xe Lamborghini từ từ hòa vào làn đường đông đúc trong đêm. Anh lấy ra cho cô hộp socola.

- Socola em thích, ăn một chút đi. - Anh mỉm cười nói.

Nhận lấy hộp socola:

- Thỏ biến thái, ăn một chút đi.

- Không cần, anh mua cho em mà. - Anh quay sang nâng tay nhẹ nhàng lau đi ít socola dính bên khóe môi cô.

Sana mất tự nhiên quay sang chỗ khác, Jungkook mỉm cười, anh phát hiện sóc nhỏ này da mặt càng ngày càng mỏng, càng ngày càng dịu dàng, lại còn biết xấu hổ nữa.

SAKOOK VER - SÓC NHỎ, EM CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ