Trị bệnh trăng hoa

319 31 13
                                    

Jin im lặng, người anh yêu là Sana, làm sao có thế tìm người phụ nữ nào khác chứ? Jin cùng họ đi xuống phòng bếp.

- Sana, xuống ăn cơm đi.

Sana đi xuống lầu, cô mở tủ lạnh ra lấy ít socola và sữa tươi:

- Con không ăn cơm đâu, mọi người cứ ăn đi.

- Sana, không ăn trưa làm sao có sức để chiều này học bài, em mau ngồi xuống ăn cơm cùng cô chú và anh đi. - Jin nói.

Sana bĩu môi:

- Em ăn cục tức no lắm rồi.

Nói rồi cô bỏ đi lên lầu, ngay cả đầu cũng không ngoái lại. Mọi người bắt đầu dùng cơm, Jin lâu lâu nhìn liếc lên cửa phòng của cô.

[Bangtans]

Thư ký Nayeon đưa một tập hồ sơ vào trong phòng anh:

- Jeon tổng giám đốc, tối nay chúng ta có hẹn với khách ở quán bar, tôi nói họ chuyển đến nhà hàng, nhưng có vẻ học thích quán bar hơn.

- Tối nay cô đi đi, tôi sẽ điều thêm hai người âm thầm bảo vệ cô.

Nayeon gật đầu:

- Vâng.

Jungkook nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về vị bác sĩ khó hiểu kia và những bức tranh bí ẩn đó, rốt cuộc Minji có điều gì đó giấu anh nhưng anh lại nhìn không ra?

[Nhà Sana]

Sau khi ăn cơm trưa, mọi người lên phòng kháchnói chuyện, Sana thấy trong phòng ngột ngạt nên cũng xuống cùng họ. Ngồi được mộtlúc thì anh và cô quyết định ra vườn đi dạo, Sana tinh nghịch đuổi theo nhữngchú bướm xinh đẹp đang đậu trên nhưng bông hoa.

Jin mỉm cười nhìn theo cô, anh đi đến nắm nhẹ lấy tay cô rồi nói:

- Hồi nhỏ chúng ta thường nắm tay nhau đi dạo trongvườn thật vui nhỉ?

Sana khẽ rút tay mình ra, cô nhìn ra chỗ khác, nói:

- Đó là ngày trước thôi, giờ em cũng đã lớn rồi, anh đã trưởng thành, lỡ như chị dâu tương lai thấy sẽ hiểu lầm em và anh đó.

- Anh vẫn chưa tìm được người con gái nào thích hợp để anh yêu hơn em. - Jin nửa đùa, nửa thật nói.

Sana đơ mặt:

- Anh đừng đùa nữa.

Cô đành lôi Jungkook ra làm bia đỡ đạn:

- Jungkook nghe được sẽ không vui đâu, hắn ta ghen lắm, em không thể giải thích nổi đâu.

- Em và hắn ta đang qua lại thật sao?

Ánh mắt anh ta tối sầm lại, có chút đau lòng, có chút buồn, có chút tuyệt vọng, chúng hòa quyện lại khiến lồng ngực anh khó thở quá.

Sana cắn môi:

- Phải, cha mẹ em cũng đã đồng ý nhận anh ấy làm con rể, anh thấy thế nào? Mắt nhìn người của em không tệ chứ?

- Em xác định mình yêu hắn ta thật sao?

Sana gật đầu:

- Phải, cũng chẳng biết từ khi nào?

SAKOOK VER - SÓC NHỎ, EM CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ