chap 5: Không gian số 1( 4)

1 0 0
                                    

" Đứng lại" Một tiếng gầm lớn vang lên sau lưng. Nháy mắt trái tim Diệp Khuynh Thành nhảy lên tận họng, bước chân dừng lại, khó khăn quay đầu về phía sau.

" Ha ha bác sĩ Ngôn, anh đây là đang muốn tắm rửa a. Tôi tuyệt không làm phiền anh chứ?" Diệp Khuynh Thành cười híp mắt, nhìn rất có cảm tình. Nhưng nụ cười ấy lại khiến Ngôn Luật Hành càng thêm giận , ngọn lửa bừng bừng trong mắt nguy hiểm nheo lại.

Ngôn Luật Hành từ từ tiến lại gần Diệp Khuynh Thành, nở nụ cười nguy hiểm: " Diệp tiểu thư, thấy ân nhân mình chết không cứu, là đạo lý sống của cô?"

Diệp Khuynh Thành cười cười, lùi lại, hai tay xua xua trước mặt:" Nào có nào có, tôi đang định đi tìm người khác giúp anh nha. Anh xem tôi chân yếu tay mềm lại còn đang bị bệnh, làm sao có thể kéo anh lên a?"

Khóe miệng Ngôn Luật Hành giật giật, cô gái chết tiệt này, sao lại không nói lý thế chứ? Ngôn Luật Hành nhìn chằm chằm cô hồi lâu rồi phất áo bỏ đi.

Diệp Khuynh Thành nhìn theo bóng lưng anh, âm thầm thở ra một hơi, sau chuyện này, cô lại nhận ra một chân lý: trêu ai thì trêu, đừng dụng vào nam chính ngôn tình.

Chiều hôm ấy, Diệp Khuynh Thành làm luôn giấy ra viện, cô đây không muốn chạm mặt nam chính hàng ngày đâu.

Hóa ra Diệp Khuynh Thành cũng có một căn biệt thự ở một khu đất khá đắt đỏ, vậy mà kiếp trước bị họ hàng chiếm mất không còn một hạt cát, nghĩ lại thấy ngu ngốc không chịu được. Òa, cuối cùng cũng về với nhà Diệp Khuynh Thành thả người vắt vẻo trên ghế sofa.

Sau khi ăn uống tắm rửa, Diệp Khuynh Thành làm ổ đi ngủ. Thế nhưng bên cửa sổ đối diện căn biệt thự của cô, đèn sáng như ban ngày, chiếu vào khiến Khuynh Thành tức bực. Cô sang nhà đối diện đập cửa một hồi không thấy trả lời, tức người  đạp bay cửa nhà, lao lên căn phòng trên lầu ấy.

" Oái..." Diệp Khuynh Thành đang hùng hổ xông vào thì thấy chân mình đạp lên một vật gì mềm mềm, hóa ra là chân cô đạp lên một người đàn ông a. Khoan đã, sao lại quen quen?

Ôi đệt, là nam chính? ha ha, bây giờ cô tận lực hiểu rõ, thế nào  gọi là Trái Đất hình cầu, hành tinh bé nhỏ.

Diệp Khuynh Thành định phủi tay bỏ đi, một cánh tay túm chặt lấy ống quần ngủ của cô kéo xuống, vì lực kéo bất ngờ, quần lại rộng, ngay lập tức chiếc quần bị kéo tụt xuống, có thể nhìn thấy vật không nên nhìn.......

" Con mẹ nó...." Diệp Khuynh Thành trợn trừng mắt. lôi cổ áo Ngôn Luật Hành lên, định đánh cho một trận. Bất ngờ, cả người bị ôm lấy, Ngôn Luật Hành dụi dụi đầu vào ngực Diệp Khuynh Thành, hô hấp khó khăn. Khàn khàn thều thào cầu xin.

" Đừng đi, xin cô."

Diệp Khuynh Thành hơi cứng người, thả nhẹ cổ áo Ngôn Luật Hành, đẩy anh ta ra khỏi người cô. Nhưng lại không thể, anh ta dù ốm nhưng ôm rất chặt. Diệp Khuynh Thành thở dài, vỗ vỗ đầu anh ta: " Được rồi, tôi không đi, tôi đưa anh đi nghỉ ngơi."

Ngôn Luật Hành vẫn ôm chặt người cô, đầu càng dúi sâu  vào bộ ngực mềm mại. Diệp Khuynh Thành nói thế nào cũng không buông. Cuối cùng, cô tức giận, tóm lấy áo hắn đánh cho một trận.

" Hừ, anh cmn quá lì lợm, xem tôi thế nào bỏ mặc anh." Diệp Khuynh Thành phủi phủi tay, quay đầu đi. Người như hắn thật khiến cô tức chết.


Hệ thống xuyên không. Nữ chủ bá đạo vạn thời không.Where stories live. Discover now