Why Do Fools Fall In Love?

696 13 1
                                    

r/nosleep

u/KGLewis (3k9 points)

Tại Sao Những Kẻ Ngốc Lại Yêu?

---------------------------------------------------


"Làm ơn thả con ra" David con tôi cầu xin tôi. "Con hứa con sẽ ngoan mà"

"Con biết ta không làm vậy được mà David" Tôi trườn giữa những vách tường trong phòng tắm nơi tôi nhốt đứa con trai mười sáu tuổi của tôi, căn phòng duy nhất trong nhà không có cửa sổ.

"THẢ! TÔI! RA" bỗng dưng nó hét lên, nhấn mạnh từng từ một và đấm vào cửa phòng tắm trong khi lắc tay nắm cửa.

Tôi hết hồn vì màn ác liệt này. Những cơn thịnh nộ đã thành điều bình thường trong mấy tuần qua, nhưng chúng vẫn khiến tôi sợ hãi. Đó không phải David của tôi tôi tự nói với mình trong khi giữ chặt cây thánh giá vàng lủng lẳng trên cổ.

"Con xin lỗi mẹ. Con không tính dọa mẹ." Thật là kì quái việc thằng nhỏ có thể đọc cảm xúc của tôi dễ dàng làm sao, kể cả khi nó không thể thấy được tôi. "Con ổn rồi." Tôi biết tốt hơn nên tin lời nó. Nó chỉ đang thôi miên tôi vào những cảm giác sai lầm về sự bảo vệ này để tôi để nó đi.

Chuông cửa reo. Cuối cùng thì  tôi nghĩ trong khi chạy nhanh ra cửa trước.

"Ai đấy?" Giọng David truyền xuống hành lang. "Có phải Veronica đó không? Nếu phải thì mẹ phải thả con ra." Nó khăng khăng vặn lại tay nắm cửa và cố mở cửa từ bên trong.

"Chào buổi sáng Cô Knowles." Người tư tế đứng cạnh thềm chào tôi ngay khi tôi vừa mở cửa. Người đàn ông kế bên ông ta chỉ cười.

"Cha Cooke, cảm ơn nhiều vì đã đến. Làm ơn vào trong." Tôi giữ cửa mở cho 2 người đàn ông vào nhà mình.

"Để tôi giới thiệu với cô trợ tá của tôi, Mr Alexander." Cha Cooke chỉ vào người đàn ông cao, gầy đứng kế ông ta. Tôi cho rằng ông ta hẳn là một linh mục bởi cái cách ông ta mặc toàn màu đen như Cha Cooke, nhưng tôi nghĩ thật lạ khi ông ta không mặc cổ áo la mã (Gốc: Roman collar).

"Anh ta chuyên về xử lí mấy trường hợp như cô." Ông giải thích, nhận ra cái cách mà tôi nhìn ông ta.

"Thật vui khi gặp cô cô Knowles." Ngài Alexander nói, mở rộng bàn tay rỗng của mình ra. Tay còn lại giữ cái túi da thuộc gần bên mình.

"Bảo bọn chúng đi đi, Mẹ." David kêu. "Họ không có việc gì ở đây cả."

"Tôi không biết nên để thằng bé ở chỗ nào." Tôi thốt ra sợ họ sắp nghĩ tôi là 1 người mẹ tồi tệ.

"Chúng tôi hiểu. Hy vọng thằng bé sẽ không phải ở đó lâu." Cha Cooke nói.

"Chúng ta có thể nói chuyện trong nhà bếp." Tôi nói dẫn họ đi trong nhà. "Tôi cho các anh thứ gì để uống nhá?" Tôi hỏi sau khi họ ngồi vào cái bàn ăn nhỏ.

"Tôi không muốn uống gì cả." Cha Cooke trả lời.

"Cà phê, nếu được." Ngài Alexander nói sau khi đặt túi lên bàn.

Tôi lặng lẽ chuẩn bị cà phê trong khi họ kiên nhẫn đợi tôi ngồi xuống. Tôi có thể nhận rằng họ đang khá lo lắng. Tôi biết việc họ bắt đầu càng sớm càng tốt là rất quan trọng, nhưng chấp nhận việc con trai mình cần trừ tà chẳng dễ dàng gì. Việc đó giống như sự điên loạn vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Trên Reddit Aka R/nosleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ