Tiệc Sinh Nhật

791 16 2
                                    

r/nosleep

----------------------
u/SneakyBoos
Một gia đình tôi không quen biết đã tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. (1k5 points)
-------------------------
Link reddit: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/9lzo2h/a_family_i_dont_know_threw_me_a_birthday_party/?utm_source=reddit-android
------------------------

Tôi vừa ăn mừng tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của mình gần đây và thật sự thì -- nó rất rất kì lạ. Chúng tôi có quà, bánh, và rất nhiều sự tiệc tùng để ăn mừng giai đoạn chính thức trở thành người lớn của mình. Nhưng trước khi mọi việc thật sự bắt đầu tôi có một câu buộc phải hỏi:

Mấy người là lũ đéo nào vậy?

Người mẹ và người bố và đứa em trai bé bỏng hoan nghênh tôi với những lời "chúc mừng sinh nhật" không phải gia đình mà tôi quen biết. Tất nhiên họ trông khá giống gia đình tôi. Hay chính xác hơn, họ nhìn giống như họ có thể là gia đình tôi.

Nét mặt của bọn họ nhìn gần giống tôi nên trông như chúng tôi có quan hệ họ hàng với nhau. Người mẹ giả mạo kia có đôi mắt và người bố giả mạo kia thì có bộ hàm trông giống tôi. Và tất nhiên phiên bản giả mạo của em tôi Ben, nhìn như một phiên bản nhỏ hơn của chính tôi.

Không phải cái cách mà gia đình tôi thường xuất hiện, cứ như tôi hỏi một người chưa từng gặp gia đình tôi và bắt họ đoán xem gia đình tôi trông như thế nào vậy. Nên tôi hỏi kẻ giả mạo nhìn giống nhất trong căn nhà này, "Bọn mày là bọn đéo nào?"

Và bọn họ bắt đầu cười.

Cười lố bịch, cười đến quá đáng, cười điên đảo. Họ ngã về phía sau, vỗ tay vào đùi mình, cư xử như tôi vừa pha một trò cười hài hước nhất trên đời. Nhưng điều kì lạ là, nó khiến tôi gần như muốn cười chung với bọn họ vậy. Tôi không cười, tôi không biết nữa, tôi muốn cười theo họ.

Cuối cùng người cha giả mạo bật dậy và tiến đến chỗ tôi. Ông ta nói, "Wow, cái anh chàng hài hước này, con đúng là kẻ pha trò giỏi" và vỗ vào lưng tôi.

Sau đó tôi nói, "Nói đúng rồi đó bồ tèo!" Trừ việc tôi không định nói câu đó. Cứ như phản xạ tự nhiên, tôi cứ nói câu đó ra mà chẳng thèm suy nghĩ. Cứ như mấy lời nói tự phát ra.

Tôi cố hết sức để rũ bỏ sự bối rối và hỏi, "Gia đình tôi đâu?"

Lần này không có tiếng cười nào cả. Người bố giả mạo nhìn rất giận dữ, trong khi người mẹ giả mạo và Ben nhìn sốc và sợ hãi. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, giữ cái nét mặt đó tầm vài giây.

Cuối cùng, người mẹ giả mạo nói, "David, con yêu, chúng ta đều có một tràng cười rồi. Đừng xài cái trò đùa đó mãi chứ."

"Yeah ông anh, đừng có dở hơi như vậy," Ben giả mạo thêm lời.

Người bố giả mạo thì không tốt như thế. Ông ta kiên quyết nắm đầu tôi và kéo tôi đến bức tường nơi có treo vài bức tranh bên ấy. Ông ấy chỉ vào một bức, bức hình chụp tôi và gia đình giả mạo.

"Giờ, con yêu, có thể mắt ta không còn tốt như hồi trước nữa, nhưng cái ảnh này làm rất tốt trong việc biểu hiện gia đình ta đấy. Và ta khalachackeo bọn ta đang đứng ở ngay đó. Nên, con yêu, nếu con không dừng cái trò hề này lại ngay, thì con tự đi mà dập cái sự bực bội trong lòng ta."

Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Trên Reddit Aka R/nosleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ