Mầm Mống Ung Thư Trong Những Bức Tường.

860 17 0
                                    

r/nosleep

---------------------------
u/Colourblindedness (2k3 points)
Mầm Mống Ung Thư Bên Trong Những Bức Tường. [Warning: Wall Of Text]
Link: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/9jwrvy/the_cancer_in_the_walls/?utm_source=reddit-android
---------------------------

Lớn lên với căn bệnh hen suyễn luôn là một việc khá khó khăn, nhưng có một người cha hút hai gói thuốc một ngày còn khiến tình tình tồi tệ hơn.

Mẹ sẽ luôn chỉ trích ông vì thói quen xấu ấy và ông sẽ luôn nài nỉ rằng ông sẽ chấm dứt việc đó ngay tức khắc. Đối với ông đó là một vòng tuần hoàn. Tuần đầu kiêng kỵ, tuần hai lại hút.

Sau cùng việc đó khiến mẹ rời bỏ tất cả đi và tôi chỉ còn thấy bà vào mỗi cuối tuần.

Việc đó còn khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn vì chúng tôi sống ở con đường mòn dẫn xuống khu vực phía đông của Seatle, nên khi bố quyết định khiến mọi thứ tươi sáng hơn nghĩa là tìm không khí trong sạch thì gần như là không thể trừ khi tôi muốn ra ngoài và bị cóng đến chết bởi không khí buổi sáng sớm.

Ông ấy hút nhiều đến nỗi nó làm giấy dán tường tróc cả ra và ngả cái màu vàng nâu bệnh hoạn.

Thật ra, nếu tôi không bắt đầu bị ung thư phổi thì tôi nghĩ ông sẽ cứ hút mãi cho đến cái ngày một trong hai chết.

Nhưng khi tôi có kết quả chuẩn đoán và bác sĩ hỏi gia đình tôi có ai hút thuốc không, tôi thấy mặt ông trắng nhách như tờ giấy.

Tôi ghét phải nói điều này, nhưng với tôi thì việc bị ung thư là miếng vé vàng tới mối quan hệ tốt đẹp hơn với cha mình.

Cảm giác tội lỗi ấy khiến ông mua mọi thứ mà tôi thích cho tôi và tôi tận dụng cơ hội đó.

Điện thoại mới, giày mới, Ipod mới, bạn nói tên là tôi có tất.

Tôi đã không quan tâm tới những gì ông ấy phải chịu đựng, tôi tưởng tượng rằng nỗi đau của mình là đủ lý do so với sự ích kỷ của bản thân.

Mọi chuyện cứ như vậy trong vòng 5 tháng khi tôi hóa trị lần 3 và đào đến những đồng xu ít ỏi còn lại của ông. Cả sau khi căn bệnh ung thư gần biến mất, ông ta vẫn muốn đền bù lại cho những lỗi lầm ông đã làm.

Mọi chuyện đều thay đổi vào tháng tám khi ông vỡ nợ và tôi trên tuyến xe bus đến ở với mẹ.

Dù tôi rất ghét bố, nhưng tôi cũng không muốn rời xa ông. Một vài thứ đã thay đổi trong vòng vài tháng qua, một thứ mà tôi đã không nhận ra rằng tôi sẽ nhớ nó cho tới khi nó đã mất đi rồi.

Mẹ đang ở nhờ nhà dì Beatrice ở Seattle trong căn hộ bẩn thỉu ở khu trung tâm, và điều đầu tiên tôi nhận ra đó là chỗ đó tràn ngập mùi khói thuốc lá.

Tôi bắt đầu ho kịch liệt ngay lúc tôi bước vào cái không gian nhỏ bé tù túng đó, cảm giác như những bức tường đang khép vào nhau.

"Ôi lạy chúa mày, đâu có tệ đến thế chứ!" Dì Bea đớp.

Tôi đi vào trong toilet và nôn, cố giữ cái đầu mình không xoay vòng vòng.

Mẹ vào vài phút sau để kiểm tra và chà nhẹ lưng tôi

"Mẹ xin lỗi con yêu... chỉ tới khi nào mẹ kiếm được một công việc, rồi chúng mình sẽ rời khỏi đây." Bà bảo tôi.

Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Trên Reddit Aka R/nosleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ