Đó là khi tôi lên đại học, bước vào ngôi trường danh giá của thành phố, nhưng thực chất có đến nửa số học sinh toàn trường là con ông cháu cha , gia đình quyền thế, số còn lại thì là những con dân mọt sách, học lực phải đạt đến mức kinh khủng vào được đỗ đạt. Ở đó , tôi học lớp chọn đầu , vinh dự cùng lớp với thủ khoa - cô gái cùng bàn năng động cùng bộ não khủng hơn người mang tên Băng Di.
Vào một hôm trời mưa như trút nước, tôi ngồi sát bên cạnh cửa sổ lớp học, thờ ơ mặc mọi thứ xung quanh chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại thì Di bỗng chạy đến, ngồi bên cạnh nhìn tôi một hồi, biết tôi không quan tâm, cô liền ấn chiếc tai nghe về phía tôi, mặc để tôi bất ngờ vùng vẫy, cô cười tươi rạng rỡ nói:
_" Ngày mưa thấm đẫm nỗi buồn nhỉ. Thật tuyệt khi nghe được bài này đấy "
_" Hả !? Buồn gì cơ chứ " - tôi phì cười, nhìn Di bất lực
Biết chắc không thể chống cự thắng nổi cô ấy , tôi liền để Di đeo tai nghe cho tôi đầy thích thú. Giai điệu được phát lên du dương đến kì lạ , nó thu hút lấy tôi, khiến tôi dần lặng đi và từ từ tận hưởng. Biết tôi đã bị đắm chìm trong âm điệu của bài hát, Di hí hửng nhìn tôi nói:
_" Hay đúng không ? "
_" Phải " - tôi công nhận - " Đây là..."
_" Hôm nay tôi buồn của Phùng Khánh Linh, hợp với mấy ngày mưa ghê " - Di đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - " Cậu không thích mưa sao ? "
_" Ừ, bẩn và ướt át "
_" Trời đất " - Di ẩn nhẹ mặt tôi hướng ra ngoài khung cửa - " Nhìn xem , cả bầu trời mặt đất rạo rực trong mưa, cơ hội cho ta mở rộng tâm hồn hướng ra ngoài thiên nhiên, cậu nhìn xem "
Tôi nghe Di, lặng nhìn khung cảnh trời mưa bên ngoài, nhìn hàng cây cối xanh tươi một màu đung đưa theo gió, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên rồi rơi xuống đất , cái mùi đặc trưng của trời mưa phải thật sự tinh tế mới ngửi thấy được. Cảm nhận thấy vẻ đẹp vĩ đại của kì quan thiên nhiên thu gọn vào trong tầm mắt. Một sự trống rỗng nhưng lại tự do tự tại nơi tâm hồn , một cảm giác thật tuyệt.
Di ngồi bên nhìn tôi , như thấu hiểu ,nhẹ đứng dậy tươi cười nói: " Vẻ đẹp xung quanh ta cũng ngang vẻ đẹp kì quan thế giới ấy chứ ". Tôi nghe cô ấy nói, nhẹ cười quay lại về phía cô định đối đáp vài câu thì bất chợt, Di ngã nhào đổ cả người về phía tôi, nhanh như cắt , cô chống mạnh hai tay vào song cửa sổ , khoảng cách giữa tôi và Di dần được thu hẹp, mặt cô ấy sát lại mặt tôi , chỉ còn tính đến vài xăng - ti - mét nữa là cả hai đập mặt vào nhau. Tôi tròn mắt hoang mang, dần cảm nhận thấy hơi thở gấp của cô, thấy sự bất ngờ cùng đôi chút sợ hãi trên gương mặt cô, cảm nhận thấy hương dâu thoang thoảng từ son bóng của cô cùng mùi dầu gội bạc hà phảng phất. Và rồi , tôi nhìn vào mắt cô, đôi mắt to tròn đen láy của cô in hình tôi trong đó. Mọi thứ như trôi chậm lại để tôi được lưu giữ lại khoảnh khắc đó.
Di vội dùng hết sức lực ở tay , đẩy người đứng thẳng dậy, cô nhìn tôi cười gượng xin lỗi rồi rời đi. Tôi nhìn theo cô ấy mà lặng im, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua nóng ran lên, tim đập mạnh như muốn vụt nhảy ra khỏi lồng ngực, cái cảm giác lạ vô cùng. Trong suốt những giờ học hôm đó, hình ảnh về Di không thể thoát nổi khỏi đầu tôi, quanh đi quẩn lại tôi luôn suy nghĩ về nó. Đến giờ nghỉ giải lao, tôi loay hoay chuẩn bị sách vở thì Di liền quay sang kéo tôi dậy, vừa lôi tôi chạy xuống tầng vừa nói:
_" Tử Thiên à , nhanh nhanh "
_" Hả !? Có chuyện gì vậy ? " - tôi hỏi gấp gáp
_" Cậu quên rồi sao, cậu đã hứa sẽ mua đồ ăn vặt cho tôi coi như lời cảm ơn vì bài tập hôm qua mà "
_" À phải rồi "
Tôi lẽo đẽo theo Di xuống tầng , băng qua sân trường để đến căng tin. Để cô chọn lựa tha hồ xong , tôi vui vẻ giữ lời hứa trả tiền cho cô. Nhìn cái điệu hớn hở hơn bao giờ hết vì đồ ăn ấy từ Di, quả thật tôi cũng thấy ấm lòng.
_" Ơ...mưa rồi "
Di ngơ ngác nhìn ra bầu trời , nhìn theo những giọt mưa đang lách tách rơi xuống. Tôi nhìn Di, rồi nhìn ra ngoài bầu trời , liền lẩm bẩm :" Nãy trời còn sáng mà ". Tôi cũng điệu ngơ ngác, bỗng bị Di nắm tay kéo đi, chạy băng băng dưới sân trường trong trời mưa tí tách. Nền trời mưa mờ ảo, hạt mưa bay lất phất khiến tầm nhìn của tôi bị cản trở. Nhưng lại thật lạ khi hình ảnh người con gái với mái tóc đen bay trong gió và mưa nắm chặt tay tôi kéo chạy đi lại thật rõ rệt. Chạy đến dãy nhà của lớp tôi, Di mới buông tay tôi ra cười tươi khoái chí, giờ cả tôi và cô đều ướt như chuột lột. Bỗng Di nhăn mặt , than thở :" Đống đồ ăn dính mưa hết rồi , chẳng biết còn ăn được không ?". Tôi bấy giờ mới quay qua nhìn Di, nhìn từ trên xuống dưới, từ cái đầu bù xù cùng những gợn tóc ướt đến chiếc áo trắng thấm đẫm nước mưa gần như xuyên thấu rồi đến chiếc giày vẫn hay phát ra âm thanh kì lạ vì ướt đẫm nước mưa. Rồi tôi nhìn vào khuôn mặt Di , nhìn một hồi thật lâu mà trong đầu trống rỗng , tôi đưa tay lên vuốt nhẹ lấy những giọt nước mưa đang chảy trên má cô, trong đầu mới xuất hiện suy nghĩ rằng cô mới nhỏ nhắn làm sao, tôi phải cao hơn Di cả cái đầu chứ chẳng ít, thật sự chỉ khiến người ta muốn được bảo vệ.
Di thấy lạ , nhìn tôi cười tươi hỏi :" Mặt tôi dính gì sao ?". Tôi mới giật mình , như trở lại có hồn , cười gượng đáp:
_" À...không có gì đâu " - tôi cúi gầm mặt - " để lần khác...tôi mua lại đồ cho cậu, được chứ ? "
_" Cậu hứa đó nhá ! " - Di cười tươi
Tôi nhìn Di, vẫn là sự ấm lòng kì lạ đó nhưng lại cảm thấy thật tuyệt , tôi nhẹ cười nói :
_" Ừ...chắc chắn ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là...Tôi thích cậu.!
RomanceCâu chuyện khi mối tình đầu của cô là người cùng giới.