Tình cảm nảy sinh

222 13 2
                                    

_" Tử Thiên, cuộc thi tới này cậu sẽ tham gia chứ ? "

_" Hả !? C...cuộc thi gì cơ ? " - tôi tròn mắt nhìn Di

_" Thì Cuộc Thi Tài Năng Trẻ  được triển khai sáng nay đấy " - Di tươi cười - " tôi nhớ không nhầm chẳng phải cậu là một thiên tài piano sao ! "

_" Ha Ha...thiên tài gì chứ " - tôi cười trừ - " còn bao người tài năng hơn , chắc gì đã đến lượt tôi "

          Di bỗng đập bàn cái thật mạnh, vang âm rộn cả lớp, mọi sự chú ý dần đổ dồn về phía hai đứa chúng tôi. Tôi chẳng rõ ngọn ngành, lắp bắp hỏi cô :

_" Di...Di à "

_" Sao cậu lúc nào cũng như vậy, luôn thờ ơ kiếm cớ vậy " - Di tức giận nhìn tôi - " cậu còn chưa thể hiện hết sức cơ mà , cứ chùn bước , thật...thật là bực mình mà "

          Dứt lời, cô đứng phắt dậy, đùng đùng giậm mạnh từng bước bỏ đi, để lại tôi ngu ngơ nhìn theo. Trong đầu tôi bấy giờ hàng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện, nhưng quan trọng hơn cả...sao cô ấy lại tức giận vậy chứ. Tôi chẳng biết làm sao, chỉ thở dài với suy nghĩ : " Con gái thật khó hiểu " :v . Nhưng đối tượng là Di nên tôi chẳng thể nào không để tâm đến được. Xuyên suốt buổi học hôm đó, Di và tôi không ai lên tiếng nói một tiếng nào, thậm chí đến nhìn nhau còn chẳng thèm nhìn, thật sự đáng sợ. Tôi cũng không vô tâm đến mức không để ý đến những lời nói của Di, chẳng phải chỉ đơn giản là nó chẳng ảnh hưởng gì đến Di sao, tất cả sẽ chỉ dồn vào tôi thôi mà. Nhưng tại sao cô ấy lại quan tâm đến vậy chứ ? Quan tâm ? Cô ấy đang thể hiện quan tâm tôi ư ? Người luôn mạnh miệng nhưng lại luôn chú ý đến người khác , đó chẳng phải chính là Di sao. Không lẽ tất cả chỉ là Di muốn tốt cho tôi !? Với cái đầu chỉ có thể chứa những điều đơn giản của tôi thì việc tự suy nghĩ như vậy quả thật là một điều đáng tự hào. Nếu vậy thì chẳng phải bây giờ tôi đang là đứa có lỗi nhất sao.

          Tôi phì cười, quay sang nhìn Di vẫn đang hậm hực, nhẹ nói :

_" Tôi hứa sẽ tham gia cuộc thi đó, vì cậu , được chứ ? "

          Di nghe xong , đơ vài giây xong quay phắt ra nhìn tôi , tất nhiên vẫn là nụ cười rạng rỡ như hoa đấy , cô cười tươi vui vẻ hỏi lại tôi :

_" Thật chứ ? "

_" Tất nhiên, tôi đã bao giờ thất hứa chưa ? "

_" Chẳng phải từng suýt rồi sao , nhưng lần này phải thực hiện đấy " - Di nhìn tôi rạng rỡ - " Vậy cuối giờ ta đến phòng âm nhạc cũ đi, sẽ có piano cho cậu tập luyện luôn "

_" Được rồi "


          Đúng cuối giờ, Di kéo tôi chạy thẳng đến phòng âm nhạc, chiếc cửa được mở ra, ngay chính giữa căn phòng chính là chiếc đàn piano cũ kĩ.

          Di nhanh chân chạy lại phủi bay đi lớp bụi, kéo chiếc ghế lại cho tôi rồi nói :

_" Có vẻ cũ vậy thôi những chất lượng vẫn đỉnh nhất "

          Tôi nhìn Di cười nhẹ, đến bên chiếc bàn đánh nhẹ vài phím. Cũng lâu lắm rồi tôi mới được chạm lại vào đàn piano nên khi vừa đánh tuy hơi lạ tay nhưng lại là cảm giác thân thuộc vô cùng. Đam mê nổi lên, tôi ngồi ngay xuống ghế, cứ thuận theo những gì còn trong trí nhớ, tôi đắm chìm vào đánh đàn . Âm thanh vang vọng làm nhộn nhịp căn phòng cũ, không kiêu ngạo nhưng với tài năng mới được khơi dậy sau tháng ngày chôn vùi thì giai điệu có thể nói là khá hay, đúng là không tiếc công học đàn từ bé của tôi. Không gian yên ắng để cho tiếng đàn tôi cất vang, lúc nhanh dồn dịp lúc trầm lắng sâu sắc, với tất cả tài năng còn lại của tôi, liệu nó có đủ hay ?

Chỉ là...Tôi thích cậu.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ