Rạn nứt

161 13 0
                                    

          " Nghe tin chưa ? Tử Thiên là người yêu mới của Phong đó". " Con gái chủ tịch và con trai hiệu trưởng, nghe xứng đôi đó chứ ". " Bao người còn đang chờ vậy mà anh đã quyết định đến với Tử Thiên rồi".....Quả nhiên không ngoài dự đoán, tin tức của tôi và Phong nhanh chóng lan với tốc độ chóng mặt. Từ đó, cả trường biết đến tôi với danh " Bạn Gái Phong ", mọi ánh mắt ở bất kì nơi đâu cũng sẽ đổ dồn về tôi.

          Tôi và Phong cũng bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn, cố quấn quýt lấy nhau mọi lúc, mọi thời điểm và trước mặt mọi người. Cũng chính vì vậy mà tôi chẳng còn dành mấy thời gian với Di, đúng ra là viện cớ để tránh mặt cô ấy, quả thực đối mặt được mới lạ.

          Những lần ở bên Phong, tôi hay cười nhiều hơn, cũng có cảm giác mới mẻ và thoải mái hơn, nhưng cái cảm giác ấm áp thì chẳng bao giờ được như ở với Di. Anh luôn nói yêu tôi hàng ngày, luôn ôm lấy tôi thật chặt mỗi lần gặp mặt và chẳng bao giờ muốn nói lời rời xa. Có lẽ với bao cô gái khác, đặc biệt đối tượng lại là Phong thì điều này là cả một bầu trời hạnh phúc, nhưng với tôi, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Lần nào cũng vậy, tôi luôn trốn tránh trả lời lại tình cảm của anh, luôn cố gắng thoát khỏi tay anh và càng trở nên muốn xa khỏi anh. Càng ở bên anh, cảm giác tội lỗi cũng như hối hận luôn bao trùm lấy tôi, tại sao tôi lại ngu ngốc vậy cơ chứ.?

          Tối muộn, vẫn như thường lệ, anh đưa tôi về sau cuộc vui chơi, anh nhẹ trao tôi nụ hôn tạm biệt, vốn đã chẳng còn là lần đầu nữa rồi. Tôi rời khỏi con xe sang trọng của anh, đứng nhìn anh cười nhẹ đợi bóng dáng ấy phóng đi xa mới rảo bước vào nhà. Bỗng chiếc điện thoại chợt reo lên, tôi luống cuống rút điện thoại ra nghe, thắc mắc liệu ai ngoài Phong có thể gọi vào tối muộn thế này cơ chứ. Quả nhiên bất ngờ khi trên màn hình hiện lên cái tên mà tôi luôn mong mỏi bấy lâu nay, là Di. Tôi vội vã trả lời cuộc gọi, còn chưa kịp lên tiếng thì tôi nghe thấy tiếng nấc nhẹ, rồi thút thít một hồi, có vẻ như cô ấy đang khóc. Tôi cũng chỉ biết im lặng, một lúc sau, bấy giờ Di mới lên tiếng :

_/ Tử Thiên à...cậu nghĩ...ợ...cậu...là ai cơ chứ.../

_" Di à, cậu đang say ư ? "

_/ Tại sao...hic...tại sao cậu lại...yêu Phong cơ chứ.../ - Di như khóc nhiều hơn - / Tại sao...Phong lại chọn cậu...mà không phải là tôi cơ chứ...tôi cũng yêu Phong...nhiều như cậu mà/

          Tôi tròn mắt, nghe tiếng Di khóc ngày một nhiều càng làm tôi sững sờ hơn. Tôi không tin nổi vào những điều mình vừa nghe được: Di yêu Phong ư ? Thật sự...yêu Phong ư ? Tôi không nói được gì, cũng không biết nói gì, cái cảm giác hụt hẫng khi mất đi một ai đó vô cùng quan trọng khiến cổ họng tôi nghẹn ắng lại. Đầu óc tôi trống rỗng, nơi lồng ngực đau đớn như quặn thắt lại làm tôi thấy khó thở. Tôi...phải làm gì đây...

_/ Dù gì...làm ơn...đừng làm Phong khổ.../

          Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi khi vừa nghe dứt câu nói của Di, có lẽ chẳng bao giờ cả, tôi chưa bao giờ có chỗ trong trái tim cô ấy. Nực cười thật, cũng chính tôi chặn đứt hạnh phúc của cô ấy, tôi đã làm những điều không còn gì ngu ngốc hơn, thật là...tôi khốn nạn thật. Nước mắt bỗng lã chã rơi lả tả xuống làm khuôn mặt tôi ướt nhèm nhem nhuốc. Tôi cố gắng dụi mắt để có thể nhìn rõ đường đi, tại sao, lồng ngực lại càng ngày càng đau vậy chứ ? Điều đáng sợ hơn cả là tôi không tin tôi sẽ mất Di. Sự mệt mỏi giữ lấy tôi khiến đôi chân chẳng thể bước nổi nữa, tôi liền nhẹ ngồi bệt xuống, khóc càng lúc càng nhiều, tôi muốn kết thúc tất cả...ít nhất là cho Di.

Chỉ là...Tôi thích cậu.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ