Quyết định

145 12 0
                                    

_" Mẹ à, con đang thích một người "

_" Thật sao !? " - mẹ nhìn tôi ngạc nhiên

_" Dạ " - tôi cười trừ - " nhưng có một chút vấn đề..."

          Mẹ tôi nhẹ đặt tách trà xuống, thở dài rồi bà đứng dậy, tiến lại ngồi kế bên tôi, nắm lấy bàn tay tôi chấp lại, nhẹ cười nói :

_" Mẹ không hẳn rạch ròi mọi thứ nhưng hãy nói với mẹ, mẹ sẽ định hướng cho c... "

_" Con thích con gái "

          Tôi cắt ngang lời mẹ tôi, thẳng thắn mạnh mẽ và quả quyết hơn bao giờ hết, nhìn mẹ tôi với ánh mắt kiên định không chút lung lay. Tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho tất cả, sẵn sàng đón nhận lấy mọi cảm xúc từ mẹ tôi; ngạc nhiên, phẫn nộ, căm phẫn, tức tối,...có thể đó là một trong những cảm xúc của mẹ tôi bây giờ hoặc có thể là tất cả, nhưng tôi sẽ đón nhận lấy chúng, tất cả.

          Mẹ nhìn tôi tròn đôi mắt, mẹ vẫn nở nụ cười đôi môi nhưng ánh mắt thì trống rỗng đủ hiểu mẹ tôi đang ngạc nhiên đến mức nào, và mẹ tôi im lặng. Bầu không khí yên tĩnh đến rợn gáy bao trùm cả căn phòng, sự yên lặng như thiêu đốt con người ta, và nó khiến tôi sợ hãi. Đó cũng là lúc tôi hoàn toàn sụp đổ. Không thể, tôi không thể kiên định được thêm nữa, tôi muốn lên tiếng, muốn bảo vệ cho cái gọi là tình yêu của tôi, muốn thuyết phục mẹ tôi nhưng tất cả đều nghẹn ắng lại ở cổ họng tôi. Phải làm sao đây ? Mẹ à, con yêu Di. Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi, tôi không dám đối diện với ánh mắt ấy, không biết giờ mẹ tôi đang suy nghĩ những gì, điều đó càng làm tôi sợ. Và như tia sáng len lỏi tới cứu rỗi tôi, khiến xua tan bầu không khí yên tĩnh cũng như làm nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi biến mất. Bà vuốt nhẹ tóc tôi, nhìn tôi trìu mến mà cười ấm áp, nói trong tiếng cười rạng rỡ hỏi tôi :

_" Cô gái nào lại có thể làm tan chảy trái tim cứng nhắc của con gái mẹ vậy ? "

_" Cô ấy tên là Di " - tôi ngước lên nhìn bà - " Mẹ...thật sự ổn ạ ? "

_" Trong thoáng chốc, mẹ đã muốn vùi tắt tình yêu đó trong con, nhưng mẹ đã không thể " - bà nhìn tôi nhẹ cười - " người mẹ nào lại có thể đánh đổi hạnh phúc thật sự của con, hay quan trọng hơn là cả con người con chỉ vì sợ tiếng dèm pha chứ, mẹ sẽ không để điều đó xảy ra, nhất định "

          Tôi nghe mẹ nói mà nước mắt đầm đìa trải dài trên mặt, tôi ôm lấy mẹ tôi ghì thật chặt, lúc nào cũng vậy và luôn luôn là vậy, mẹ tôi tuyệt vời vậy đấy. Cái cảm giác khi bạn được chấp nhận là chính con người bạn, cái cảm giác mà sẽ chẳng cần phải giấu diếm thêm điều gì và cũng chính cái cảm giác bạn thấy mình được chấp nhận cho sự tồn tại của bạn, nó mới hạnh phúc đến nhường nào. Và đó chính là cảm xúc của tôi lúc bấy giờ.

          Mẹ tôi phì cười ôm lấy tôi, nói :" Con bé này lạ nhỉ, thôi nào, việc này mẹ sẽ nhắc nhẹ ba nên con không cần lo được chứ ? Hứa với mẹ...". Có lẽ lúc này mẹ tôi khóc, cũng đúng thôi khi nói gì thì nói đây quả là một cú sốc với bậc làm cha làm mẹ, nhất là với tầm nhìn cổ hủ bấy giờ. Mẹ tôi nghẹn ngào cố nặn ra từng chữ, nói tiếp câu :" Hứa với mẹ...con phải hạnh phúc được chứ ? ". Và vang vọng trong căn phòng đó là tiếng khóc âm ỉ của mẹ tôi xen trong tiếng nức nở của tôi.

Chỉ là...Tôi thích cậu.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ