; David Andison

155 8 0
                                    

" Nó chả khác gì một tên béo ú chỉ biết bám váy mẹ "

" Nhìn nó kìa. Một thằng béo phì suốt ngày nhốt mình trong nhà như một kẻ tự kỉ "

" Cái gì cơ? Con heo như mày mà cũng biết khóc lóc à? "

---

Tôi - David, được biết đến với những biệt danh đặc biệt và luôn là trò hề trước đám đông. Lũ khốn trong trường toàn trêu tôi với những cái tên dị hợm mà bọn chúng nghĩ ra như Fatty, DaPig hay gần đây nhất là Faggot(*). Nhưng không sao, vì tôi đã quen với điều đó rồi.

Tôi luôn sống trong sự chế nhạo và khinh miệt từ mọi người chỉ với lí do vì tôi béo ú. Phải, tôi rất nặng cân. Bản thân tôi có muốn vậy đâu chứ? Tôi đã thử dành thời gian để đến các phòng tập gym hay bỏ tiền cho các buổi học điều chỉnh cân nặng. Nhưng tất cả đều không hiệu quả! Cái thân hình mập mạp này đã trở thành một phần của tôi rồi, không thể nào loại bỏ nó được.

Mà có ai hiểu hay thông cảm cho nỗi khổ của tôi? Tôi cũng đâu có thích cảnh lúc nào cũng phải vất vả nhấc chân lên từng bậc thang trải dài tựa không đích đến, hay những lần phải cố dùng hết sức để chạy trong các buổi thể dục chỉ vì vài ba điểm thành tích? Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng ngoại hình của mình sẽ không ở mức ' quá cỡ ' thế này.

•••

- David Andison!!!

Thầy Michael từ trên bục giảng với cái giọng cáu gắt của một ông già 66 tuổi hét lớn. Phải, đây là lần đầu tiên trong suốt 3 tháng lão ta mới nhớ nỗi lấy cái tên của một thằng luôn ngủ gật trong mỗi tiết học của lão.

- Tại sao trò lúc nào cũng ngủ trong lớp thế? Với cái thân hình khổng lồ cũng không đủ sức để nuôi trò hay sao?

Haiz, lại là câu nói quen thuộc ngày nào. Thân hình này của tôi thì liên quan gì đến việc tôi luôn xao lãng trong giờ lão chứ. Thật là nực cười.

Tôi không trả lời, chỉ thở dài một cái rồi tự động xách cặp ra khỏi lớp bỏ lại lão thầy vẫn đang đứng như trời trồng. Bước đi ung dung khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào bản thân nhưng đây là lần đầu ( và có lẽ là lần cuối ) tôi cảm thấy mình thật gan dạ.

- Mày ... Lần sau đừng bao giờ đến lớp của tao nữa!

Ông ta nổi đoá và bắt đầu quát mắng. Nhưng ... ai mà quan tâm chứ? Chỉ là một lão già tóc sắp bạc cả đầu nhưng vẫn nghĩ mình còn sung sức cơ đấy. Tôi có thể dùng thân thể này cho ông một suất vào bệnh dưỡng lão cả đời đấy.

•••

Đảo một vòng quanh khuôn viên trường, hoà mình vào không gian nhộn nhịp của hoa của bướm, lòng tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thà giết thời gian ở đây còn hơn ở trong cái thư viện ngột ngạt bao phủ bởi sách và sách kia.

- Ây da, cái nắng sớm của buổi sáng thật trong lành làm sao!

Tôi vươn vai, ngáp một cái thật to rồi nói lớn, đủ để cả khuôn viên nghe thấy.

Nhưng cái sự tĩnh lặng của nơi đây lại làm tôi thấy buồn chán. Không phải vì khung cảnh não nề, chẳng qua là vì ... không có lấy một ai ở đây và cũng không có ai bên cạnh để trò chuyện. Nói gì thì nói, việc phải cô đơn một mình cũng đủ giết chết tôi ngày qua ngày. Quả thật, ngoại hình cũng là một điểm nhấn quan trọng để thu hút những người khác. Cũng như một bông hoa rã cánh, tàn nhuỵ chờ cả đời sẽ chẳng có một con ong nào đến! Thật bất công làm sao.

Tôi cũng muốn thử cảm giác có một người để bầu bạn mà sao khó khăn quá! Từ đây cho đến hết năm cấp 3, chắc tôi sẽ chết trong đơn côi mất.

- David, cậu làm gì ở đây vậy?

Bỗng, một con bé với thân hình nhỏ nhắn từ phía sau xuất hiện, đặt đôi bàn tay trắng nõn nà của nó lên vai tôi và cười nhẹ.

Đây không phải là Emma Gonzalez sao? Là cô nàng nức tiếng vì ngoại hình xinh đẹp và tài đánh đàn tuyệt đỉnh đấy ư? Tôi như không tin vào mắt mình, đứng hình một lát. Tôi tiếp :

- Chả gì cả. Do không có gì làm thôi

Con nhỏ mở to mắt tỏ vẻ kinh ngạc

- Nhưng đang trong giờ học mà?

- Thế cậu làm gì ở đây? Đáng lẽ giờ này cậu phải ở nhà chứ? Bị đình chỉ mà?

Nghe đến đây, nó chợt bật cười thành tiếng. Gì đây? Bộ buồn cười lắm sao? Dù vậy, con bé xinh thật. Đôi môi mềm mỏng thơm vị đào của nó chỉ khiến tôi muốn cắn một phát. Và cả cái giọng cười trẻ con đấy nữa.

- Tớ chỉ muốn dạo quan trường thôi! Ở nhà chán quá!

Tôi cười nhạt như một lời đáp lại. Chúng tôi từng là bạn hồi mẫu giáo. Không biết sao tận bây giờ nó vẫn nhớ tôi. Dù sao đi nữa, nó cũng thành người nổi tiếng trong trường rồi. Tại sao lại bắt chuyện với một tên mập luôn bị châm chọc như tôi nhỉ?

- Thế cậu muốn gì?

Nó đảo mắt nhìn quanh rồi thở một hơi rõ dài. Xong lại từ tốn tiến về phía trước. Nở nụ cười lấn át đi ánh nắng của mặt trời  vĩnh hằng. Đoạn, dùng chất giọng ngọt như mía lùi của nó ghé sát gần tai tôi.

- Lâu lắm mới được gặp cậu. Cậu dạo này sống có vẻ không tốt mấy nhỉ?

Từng lời nói của con bé trước mặt như sát muối vào nỗi đau lẫn tự ti về ngoại hình của mình khiến lòng tôi co thắt lại. Bỗng bất giác cau mày lại, đáy mắt lộ rõ vẻ không vui. Tôi hừng hực nhìn thẳng vào đôi mắt kiều diễm trước mặt, tay nắm chặt thành đấm, khoé môi rung lên...

•••

(*) : Faggot nghĩa là thằng đồng tính, nói theo cách phỉ báng. Từ này bọn teen Mỹ hay dùng lắm.
(!) Xin lỗi nếu chap đầu không được hấp dẫn lắm nhé :) Vì ý tưởng chỉ mới loé lên còn chưa được trau chuốt nên tạm kết thúc ở đây nha

những kẻ tồi tệ ;; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ