; Dịu dàng

18 2 0
                                    

Sau trận đấu khẩu khi nãy, Emma vẫn giữ vẻ bình tĩnh của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, vẻ ung dung vẫn cứ thế mà tự tin sải bước. Bỗng nhiên dừng lại, đứng lặng im trước một căn phòng lớn, cô đưa bàn tay trắng nõn định gõ lên cánh cửa làm bằng gỗ sồi trơn nhẵn, trên cánh cửa ghi dòng chữ "Phòng hiệu trưởng" , thì bị một thứ gì đó ngăn lại, khiến cô rụt tay về. Cô nghĩ mình cũng không còn mặt mũi gì mà gặp mặt hiệu trưởng lúc này...

"Cạch" - tiếng cửa mở ra khiến Emma giật thót, người bước ra không ai khác chính là người cô muốn gặp lúc này...hiệu trưởng Matthew! Hiệu trưởng thấy cô cũng bất ngờ không thôi, nhưng một lúc sau vẫn cười một cách hiền từ, như một người cha đáng mến.

- Vào đi!

Thầy lại mở cửa phòng bước vào, không quên ra lệnh cho cô gái đằng sau đi theo.

Emma ngập ngừng một lúc, rồi lại lấy hết can đảm mà bước vào.

Trong căn phòng, mọi thứ trở nên yên lặng một cách kì lạ, trái ngược với không khí bên ngoài. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, phía sau bàn làm việc của hiệu trưởng là một chiếc tủ kính to chễm chệ được làm bằng thủy tinh trong suốt, mọi thứ đặt trong chiếc tủ kính lộng lẫy ấy như phát sáng bởi ánh nắng từ bên cửa số thấp thoáng chiếu vào. Đâu đó vẫn thoảng lên một mùi hường nhẹ nhàng của hoa oải hương, mùi hương mà cô thích nhất. Thầy Matthew ôn tồn đẩy chiếc ghế lăn ra, ngồi xuống. Trên bàn là những văn kiện thầy chưa xử lí xong, không quên bên cạnh là một tách cà phê đã nguội.

- Emma đến đây có việc gì  sao?

Thầy Matthew hiền từ nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, không chớp. Cái tên Emma thân thuộc phát ra từ miệng thầy khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô và thầy rất thân nhau, có thể nói thầy như người cha thứ 2 của cô, là người lấp đi những nỗi mất mát mà cô phải chịu từ chính gia đình mình.

- Con...đến đây để...

- Để?

- Để...xin lỗi thầy!

Thầy Matthew ngơ ngác nhìn.

- Xin lỗi làm gì?

Emma nuốt nước bọt trong miệng, cố gắng gằn ra từng chữ, từng chữ một.

- Thì...về việc con đã hiểu lầm thầy, đã nghĩ thầy bị ông Manlechef mua chuộc!

Nghe xong thầy Matthew liền cười phì, nhưng trong mắt thầy vẫn ở ẩn chứa sự vị tha. Thầy như thể biết rằng một ngày nào đó Emma sẽ hiểu ra thầy không phải là một người hám vòng danh lợi như vậy. Thật sự Emma quá non nớt đi.

- Không sao, chỉ cần Emma biết thầy không phải người như vậy là được. Mà, gia đình Emma sao rồi?

Thầy không bao giờ xưng con-thầy với cô như những học sinh khác, thầy lúc nào cũng gọi bằng tên thật. Điều đó không làm Emma khó chịu, mà càng khiến cô thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

- Vẫn...bình thường thôi ạ!

- Dạo này có gặp bố không?

- K-Không...nhiều lắm...

những kẻ tồi tệ ;; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ