" Kẻ kiêu hãnh Cameles. "
" Ngưng cái giọng điệu như mình là người giỏi nhất đi. Mày chỉ là con khốn mồm còn hôi sữa mà thôi! "
" Gia cảnh thì bình thường, nhan sắc cũng bình thường nốt, chỉ có cái tính tự cao là bất thường. "
---
Camely Karles, một cái tên rất đẹp đúng chứ? Tôi có thể viết tên mình ra giấy trong hàng giờ chỉ để ngắm nhìn sự xinh đẹp của nó thôi. Nhưng nhan sắc của tôi thì không đi liền với cái tên ấy. Ngoại hình bình thường, tưởng như mờ nhạt trong mắt bao người. Ấy vậy mà bố mẹ bảo rằng tôi có một đôi mắt xanh đại dương rất cuốn hút và chỉ cần nhìn 2 giây thôi thì bạn cũng đủ chết lặng trong nó. Nghe có hơi khoa trương, nhưng bạn bè tôi đều nói vậy. Và như tôi thấy, cái nổi bật nhất trên khuôn mặt này chỉ có đôi đồng tử màu xanh đó thôi.
Ông trời không cho ta thứ này thì cho ta thứ kia, phải không? Không có ngoại hình nhưng được cái khả năng tính toán của tôi khá giỏi. Đứng thứ nhất trong lớp và thứ ba toàn trường, chỉ sau hai bộ não thiên tài của trường là Lori và tên khốn James. Có thể nói chúng tôi là top 3 những học sinh ưu tú nhất trường, không ai không biết. Chỉ cần nhắc đến một trong 3 cái tên lẫy lừng đó, mọi người sẽ tự khắc câm nín. Nghe thì có vẻ quyền lực, nhưng thật chất là bọn họ chỉ ngưỡng mộ và kinh hãi về tài năng của bọn tôi thôi.
Thật sự thì mọi người hay truyền tai nhau về biệt danh của tôi : Kẻ kiêu hãnh Cameles. Nghe cái tên thì thật sang chảnh và quý phái, như thể tôi được tôn sùng một cách tuyệt đối vậy. Trớ trêu thay, ý nghĩa của nó lại thật đáng thất vọng làm sao. Nó xuất phát từ chính tính cách của tôi, đó là kiêu ngạo và tự phụ. Cái tên như một lời dèm pha, xỉa xói của lũ ghét tôi trong trường. Kiêu hãnh chỉ là một cách nói giảm nói tránh cho sự ngạo mạn của chính bản thân tôi mà thôi.
Phải, tôi là một kẻ cực kì kiêu ngạo.
•••
Tôi thả mình vào trong những dòng suy nghĩ vô định, miệng không ngừng lầm bầm. Một ngày nhạt nhẽo. Mà, đối với tôi thì ngày nào chả như ngày nào, vẫn cứ là nhàm chán. Tôi không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt của sự tĩnh lặng này thêm được nữa. Bật dậy, vội chỉnh tóc tai và buộc lại dây giày.
Hai bàn chân đi những bước nặng nề, tưởng như lối đi phía trước dài lênh thênh, vô tận. Chúa ơi, chỉ mới tiết 2 và tôi thì muốn về nhà ngay bây giờ.
Nhưng ý nghĩ muốn trở về ngôi nhà thân yêu phải dập tắt tại đây khi trước mắt tôi xuất hiện một người con trai cao ráo, khuôn mặt đẹp đến e lệ, áo thì bung ra vài nút lộ rõ xương quai xanh đầy quyến rũ. Ôi, đây không phải là khung cảnh trong mơ sao? Giữa tiết trời se se lạnh của mùa đông đang về, xung quanh đều vắng im, một hoàng tử đẹp trai và ấm áp sẽ đến bên cạnh cô công chúa tội nghiệp, trao cho nàng một cái ôm tình tứ? Nhưng có lẽ, tôi phải chấm dứt mơ tưởng tại đây. Vì người trước mặt tôi hiện tại, không ai khác chính là James Melendez - hoàng tử của Lopster.
![](https://img.wattpad.com/cover/169091774-288-k608501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
những kẻ tồi tệ ;;
Fiksi RemajaNhững kẻ tồi tệ - Bad guys " Chúng ta không phải thất bại của tạo hoá. Chỉ là trong mỗi con người chúng ta, đều có những ham muốn không-thể-kiểm-soát " --- The 2nd story Xoay quanh nhóm bạn trẻ : David, Emma, James, Lori, Tony và Camely vừa cán...