; Học nhóm

14 2 0
                                    

Hồi chuông kết thúc tiết 2 đã vang lên. Emma sau khi thưởng thức chiếc bánh burger trên tay, vội rời khỏi căn-tin liền bị một bàn tay mềm mịn kéo lại.

- Không nói lời tạm biệt với tôi à?

Vì đang vội nên Emma có chút hơi khó chịu, cô chau mày nhưng vẫn bình tĩnh nói.

- Cậu muốn gì?

- Theo phép lịch sự thì nên chào tạm biệt nhau chứ nhỉ?

Thật hết nói nổi, cô thở dài một hơi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên ánh mắt đầy vẻ cương nghị kia. Con người mở to, đáy mắt có chút rung động,  ở khoảnh khắc này thì cậu ta thật sự rất cao. Cô như một cô nhóc nhỏ bé bị cậu ta 'bắt nạt'.

- Tạm...biệt...

Hai chữ "Tạm biệt" mà cô nói ra chính bản thân cô cũng thấy ngượng miệng. Cô không tin được mình có thể nói ra được những lời thân thiết như thế với người mà cô đã giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cách đây vài tiếng. Điều này làm cô có hơi ngượng ngùng, bất giác mặt đỏ lên, có một chút xấu hổ.

Tony rất tinh anh, liền thấu rõ những cử chỉ của cô nhưng chỉ bất lực nhìn, khoé môi hơi nhếch lên.

- Cậu không cần phải ngại vì đã tát tôi đâu. Dù sao, tôi ăn tắt cũng đúng mà haha.

Thấy Emma không trả lời, cậu tiếp lời.

- Gặp lại sau... Emma.

Tên cô phát ra từ miệng tên tóc vàng kia nhẹ nhàng nhưng cũng mơ hồ tựa như lời một bài hát, ngân nga và trong trẻo vô cùng. Cô không hề nghĩ đây là một tên ngạo mạn, phá phách, có bồ làm to chống lưng, thật sự cô không hề tin vào mặt mình, đây có phải là Tony Manlechef mà cô từng nghe qua? Giờ đây, trước mặt cô là một cậu con trai với gương mặt ấm áp và ánh mắt dịu dàng nhưng lại tà mị khó tả...đẹp đến nao lòng!

•••

Tiết 3, tại thư viện trường.

- Emma đâu rồi nhỉ?

James nói với giọng điệu lo lắng. Phải, cậu rất sợ bị cô gái quan trọng đối với mình cho leo cây, đây không phải là lần đầu tiên, mỗi lần như vậy cậu đều nghĩ Emma đã gặp chuyện gì không hay. Thật là, cậu thật giỏi tưởng tượng!

Lori ngồi đối diện thấy thế cũng không nói gì, vì trong thâm tâm cô hiểu rõ cậu ấy dành một sự quan tâm đặc biệt cho cô gái Emma kia. Nhưng điều này không làm cô thấy khó chịu, cũng không ghen ghét, nhưng lại khiến cô càng ngày càng muốn chinh phục James. Cô không hiểu có phải bản thân khác người không, bị người khác vượt mặt cô không hề tỏ thái độ tức giận hay ganh tị, đơn giản chỉ là cảm thấy hơi buồn cười thôi!

"Cạch" - tiếng cửa thư viện vang lên, thật không trái lòng mong đợi, người bước vào chính là Emma! Nhưng gương mặt có chút gấp gáp, có lẽ là ba chân bốn cẳng chạy đến đây nên cô thở hổn hển.

- Cậu làm tớ lo đấy!

James hơi lên giọng, có ý tức giận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

những kẻ tồi tệ ;; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ