; Emma Gonzalez

61 6 0
                                    

" Xinh đẹp nhưng xéo xắt là hai từ dành cho con quỷ nhỏ nhà Gonzalez "

" Cái khuôn mặt ấy không hợp với cái tính cách của nó tí nào "

" Ỷ bố mẹ nhà giàu nên nó chảnh choẹ hẳn! Trông cái vẻ đỏng đảnh đáng ghét thật "

---

" Hố đen của Gonzalez ", " Nàng công chúa không bước ra từ truyện cổ tích ", và hàng ngàn cái tên khác được đẻ ra trong một đêm vì cái tin chấn động cả trời đất : Emma Gonzalez bắt nạt bạn cùng lớp. Nghe qua thì trông thật buồn cười vì một con bé nhỏ nhắn như tôi thì lấy gì đủ sức mà làm chuyện ấy. Nhưng đó là sự thật. Phải, tôi đã bắt nạt và ức hiếp bạn cùng lớp của mình.

Lí do ư? Chả có lí do gì cả. Vì tôi thích, thế thôi. Nhìn nó giả vờ ngây thơ, làm điệu bộ con nít, rụt rè trước đám con trai làm tôi phát mửa. Đối với con gái thì tỏ ra vẻ sang chảnh, thậm chí còn miệt thị những cô bạn rụt rè, yếu thế khác. Mỗi lần nghe giọng của nó thì da gà tôi đã dựng đứng cả lên. Một con điếm rẻ tiền.

Và chuyện là thế. Tôi đã rủ một đám con gái mà tôi làm quen được trong ' Hội Nhà Giàu ' của trường tới và dạy cho nó một bài học. Tôi làm gì nó ư? Cắt hết tóc và bắt nó quỳ xuống chân tôi. Nhìn nó chả khác nào một con cún ngoan ngoãn. Và cuối cùng, tôi nhốt nó ở nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đạp nó ngã vào bồn cầu và khoá cửa lại. Có lẽ nó đã ngủ một giấc thật ngon ở trường tối qua rồi. Ban đầu tôi còn định cho làm xấu mặt nó cơ.

- Trò Gonzalez. Tôi đề nghị trò phải làm một bản kiểm điểm và mời bố mẹ đến gặp tôi. Từ nay cho đến hết tuần sau, chúng tôi sẽ không cho trò bước chân vào trường nữa. Nghĩa là trò sẽ bị cấm túc!

- Tch!

Tôi tỏ thái độ khinh bỉ và kèm theo cái nhếch môi đặc trưng mỗi khi nghe thấy câu nói quen thuộc đó. Đủ để hiểu đây không phải lần đầu tôi gây rắc rối đến những học sinh khác rồi. Nhưng tôi làm vì tôi thích. Nên ai có nói gì vẫn cứ mặc kệ họ thôi. Miệng đời chả nuôi mình được ngày nào đâu.

Phải, tôi là một con nhỏ xấc xược.

•••

- Cô chủ, bố của cô muốn gặp cô.

- Bảo với ông ta là tôi không rảnh.

Tôi hờ hợt, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định như tìm kiếm thứ gì, mà, có thứ gì để tìm đâu chứ! Chỉ có không khí tĩnh lặng của màn đêm buông xuống thôi.

- Cô thật sự không muốn gặp ông ấy ư?

Tôi đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp về người bố-bù-nhìn của mình. Hình ảnh ngày hôm ấy vẫn đọng lại và như một nỗi ám ảnh, chúng đeo bám tôi từng ngày, đến tận bây giờ vẫn vậy. Tôi chỉ xem ông ta như không khí. Sống chung một căn nhà nhưng đã gần 1 năm rồi chúng tôi chả nói chuyện hay thậm chí là nhìn mặt nhau. Lời cuối cùng mà tôi nhận được từ ông chỉ là câu xin lỗi rất lạnh nhạt và vô tình.

những kẻ tồi tệ ;; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ