« ... » Tôi muốn gặp James, ngay bây giờ.
Sau khi nói chuyện với Julia xong, tôi lại càng muốn được gặp cậu ấy ngay lúc này! Lâu rồi tôi cũng không thấy cậu nữa, cậu như bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, lúc tôi muốn thấy nhất, cậu lại biến mất!
Tôi nhớ những đường nét anh tuấn trên gương mặt cậu đến phát điên. Lẽ ra điều này sẽ chấm dứt nếu Julia không nhắc đến cậu ta. Và cả chuyện tôi và James được mọi người gán ghép nữa. Thật sự nó làm tôi suy nghĩ về những chuyện không đâu, như thể chúng tôi đã thật sự thành một cặp!
Tôi cứ vò đầu bức tóc như thế, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Melendez. Tôi thích cậu muốn chết đi được, James ạ. Tôi chắc chắn không gì có thể làm tôi thay đổi điều này, không một ai có thể ngăn cản được tôi. Tâm trí tôi hoàn toàn chỉ có cậu, tim cứ đập loạn nhịp mỗi khi nghe ai đó nhắc đến cái tên mang vẻ uy phong ấy - James Melendez.
James Melendez, tôi thích cậu!
Sau một hồi bận tâm suy nghĩ về người trong mộng của mình, tôi quyết định sẽ giết thời gian tại thư viện trường. Nơi yêu thích và cũng là nơi giúp tôi giải toả căng thẳng hay đơn giản chỉ là nơi tôi luôn thuộc về.
•••
Thư viện hôm nay vắng vẻ thật, tưởng chừng như tôi đang lạc vào không gian của sự tĩnh lặng vậy. Những cuốn sách hôm nay cũng im lặng đến kì lạ, nó không phát ra những âm thanh của thế giới ngôn từ như trước. Hoặc vốn dĩ nó chẳng có một âm thanh nào cả, chỉ do tôi tưởng tượng ra với niềm đam mê đọc sách của mình mà đối với tôi, nó giống như một bản nhạc của từng trang chữ vậy. Haizz, Lori Roberto tôi đã tưởng tượng quá nhiều rồi.
Nói đoạn, tôi quyết định tìm cho mình một cuốn tiểu thuyết danh giá của MC. Miller - nhà văn mà tôi yêu thích nhất. Nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn và lật từng trang giấy cũ kĩ đến nỗi muốn rách kia.
- Lori!
Một giọng nói trầm ấm từ sau vọng lại khiến tôi giật mình, nhưng nó lại mang theo sắc thái điềm đạm, bình tĩnh đến lạ. Tên tôi qua giọng nói nam tính đó trở nên mê hoặc lạ thường!
Tôi cảm thấy cảm giác quen thuộc như đã từng nghe giọng nói đó ở đâu rồi, nghi hoặc quay ngoắt ra sau và chúa ơi, trước mặt tôi chính là James! Không ai khác chính là cậu ấy! Người con trai mà tôi muốn được gặp mấy phút trước!
- J-James...
Tôi cuống cuồng đến nỗi mà không nói nên lời, cứ lặp bặp vài chữ rồi dứt hẳn.
- Chào cậu.
- À...c-chào cậu!
Ôi trời ơi, chúng tôi đang rất gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận nhịp thở đều đặn từ cậu, gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ cả nốt ruồi quyến rũ nơi khoé mắt của cậu. Tôi chết mất! Cậu ấy đẹp quá, nhan sắc này như được tạc nên chứ không phải con người nữa.
- C-cậu...tìm tớ có việc gì?
- Tớ muốn tìm một cuốn sách về khoa học viễn tưởng. Mọi người bảo vào thư viện và tìm gặp cậu, nên...
Trời ơi, cậu ấy nói chuyện với tôi thân thiết lạ thường, như thể chúng tôi là bạn bè của nhau vậy! Dù tôi và cậu ấy gặp và chuyện trò không quá 2 lần!
- Ồ! Cậu cũng thích những thứ thế sao? Tớ biết nhiều về nó lắm, tớ sẽ tìm cho cậu!
Ôi, cuối cùng tôi cũng có thể nói bình thường được rồi, tôi sẽ cố không tỏ ra quá bất thường trước mặt cậu ấy!
- A! Tốt quá! Cảm ơn nhiều nhé!
James cười mãn nguyện và nhờ tôi tìm giúp cậu ấy sách. Nói thật, ánh mắt van xin sự giúp đỡ từ cậu làm tôi buồn cười. Nó dễ thương chết mất! Vì cậu ấy đã có lòng đến vậy nên tôi đã đồng ý.
- Đây này!
- Cậu giỏi thật, cứ như cậu đã biết sẵn nó ở chỗ nào vậy.
Tôi nở mũi khi nhận được lời khen từ người con trai mình thích liền cười phì hãnh diện.
- Tại tớ đến đây nhiều lần rồi nên biết ấy mà!
- Nó sẽ có ích cho bài luận tiếp theo của tớ lắm!
- Chúc cậu may mắn nhé!
Tôi cảm thấy như mình vừa làm một việc cực kì tốt, bên tay chân cứ run lên vì vui sướng, mặt không biết bao lâu mà đỏ ửng lên như thể bắt gặp ánh mặt trời tỏa nắng, miệng không ngừng cười vì hạnh phúc, vì được tiếp cận với cậu ấy, và được giúp đỡ cậu ấy như vậy!
- Cậu hay đến thư viện nhỉ?
- À, vì tớ yêu nơi này!
Sự thật lòng nơi đáy mắt của tôi hình như đã được James bắt trọn, cậu ấy nhìn tôi chăm chú và đôi môi mỏng ấy khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Và điều đó làm tôi không thể kiềm chế mà mặt càng ngày càng do như quả cà chua được vụ, nhìn không khác gì con ngốc! Trời ơi, từng hành động, cử chỉ của cậu ấy tôi đều quan sát không sót một tí nào, người đi đâu mà khiến mọi ánh mắt đổ dồn về cậu ấy như thế chứ! Thật quá đáng!
Một lúc lâu sau, James lên tiếng.
- Chúc cậu may mắn trong bài luận sắp tới!
Nói rồi, cậu ấy cười và sải chân tiến về phía cửa thư viện rồi mất hút. Tôi như kẻ ngốc chỉ biết lặng thinh, đứng nhìn bóng hình cao ráo ấy biến mất nơi cuối hành lang! Lúc này miệng cứng đờ không nói được lời nào, cả người đỏ mặt tía tai như vừa nhảy vội vào một chậu nước sôi nào đó!
-—-
BẠN ĐANG ĐỌC
những kẻ tồi tệ ;;
Novela JuvenilNhững kẻ tồi tệ - Bad guys " Chúng ta không phải thất bại của tạo hoá. Chỉ là trong mỗi con người chúng ta, đều có những ham muốn không-thể-kiểm-soát " --- The 2nd story Xoay quanh nhóm bạn trẻ : David, Emma, James, Lori, Tony và Camely vừa cán...