Chương 3

479 25 5
                                    

Chương 3. Khổ sở kiên trì, một kích bất kham.

Vẫn là quán bar Ám Dạ về đêm, trong phòng chỉ có hai người đang ngồi. Vừa nhìn qua trang phục liền biết là quý công tử nhà giàu nào đó, một đôi giày cũng đủ cho đám dân đen chúng ta sống mấy năm. Trên thế giới này luôn tồn tại loại trái ngược như thế, vậy nên không thể đối nghịch với đám người vừa có tiền vừa có quyền này, bởi vì bọn họ có rất nhiều biện pháp làm ngươi phải cúi đầu khuất phục.

"Sao rồi, con mồi của cậu đã cắn câu chưa?" Ngô Phàm vẫn một bộ biểu tình lười biếng, nói hắn mặt than cũng không quá chút nào.

"Có chút trục trặc, cứ cho rằng cậu ta biết điều có thể ngoan ngoãn đầu hàng, ai biết được..." Gã bỏ lửng câu nói, một ngụm uống cạn sạch rượu mạnh trong ly.

"Thế nào? Gặp được đối thủ rồi sao, không bị mị lực của cậu khuynh đảo hả? Ha ha." Hiếm khi thấy Ngô Phàm cười vui sướng khi người gặp họa.

"Không sao, càng gợi lên dục vọng chinh phục của tôi mà thôi, sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu." Phác Xán Liệt lại thêm một chén rượu, trong mắt tản mát ra quang mang làm cho người ta sợ hãi.

Ngô Phàm âm thầm cảm thán cái người làm gã coi trọng này đời trước rốt cuộc tạo bao nhiêu nghiệt vậy.

...

Đảo mắt ngày khai giảng đã trôi qua rất lâu rồi, mắt thấy chuẩn bị tốt nghiệp mà công việc sau này còn chưa có tin tức gì, Hoàng Tử Thao thầm nghĩ mình trước kia đúng là quá vội mừng hoá ra lại gặp phải một tên biến thái. Dù sao cũng coi như may mắn, cậu cũng không có tổn thất gì, còn nữa, tốt xấu gì cậu cũng từng thực tập ở công ty lớn, cũng coi như là có kinh nghiệm, về sau tìm việc làm chắc không quá vất vả.

Ai, cậu cũng không hiểu sao vì cái gì một người nhìn rất bình thường thế mà lại chính là một tên biến thái, không lẽ kẻ có tiền ai cũng đều như vậy? Trong lòng đột nhiên nghĩ tới một người khác, Ngô Phàm, thần tượng của cậu.

Không đúng, Ngô Phàm tuyệt đối không phải là người như vậy, người kia quá mức hoàn mỹ chắc chắn không có một khuyết điểm gì! Nghĩ đến Ngô phàm, Hoàng Tử Thao lại có động lực.

"Đúng rồi, tập đoàn Đại Hằng! Mình hẳn là nên đến đó nộp hồ sơ, có lẽ họ sẽ nhận mình."

Hoàng Tử Thao là người thuộc phái hành động, nói đi liền đi, đương nhiên cậu cũng nghĩ đến mọi người lớn bé đều tranh nhau vào đây suy cho cùng cậu chỉ là đá chìm đáy biển, nhưng cũng không vì vậy mà nản lòng. Không bao lâu cậu sẽ tốt nghiệp, trường cậu học dù sao cũng có chút danh tiếng, tìm công việc chắc hẳn không thành vấn đề!

Tuổi trẻ thật tốt, những việc không vui rất nhanh đã hoá thành mây khói trôi vào dĩ vãng, thứ còn lại vẫn là ý chí chiến đấu hừng hực như cũ.

"Tử Thao, chúc mừng cậu đã tốt nghiệp, càng chúc mừng cậu có thể thuận lợi vào Đại Hằng, thật hâm mộ nha."

"Ha ha, cảm ơn, cậu cũng không tồi đâu, có thể vào được Uy Hải cơ đấy."

[Long Fic] [KrisTao] Dấu VếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ