Phiên ngoại 4

469 35 5
                                    

Phiên ngoại 4. Nam nhân lòng dạ hẹp hòi

Tình yêu đến tột cùng cần vun trồng thế nào cho tươi tốt? Là tình cảm mãnh liệt lãng mạn hay củi gạo mắm muối qua ngày? Chớp mắt đã đến năm thứ sáu, không biết có phải vì sắp tới bảy năm mà theo mọi người thường nói là thời kỳ mệt mỏi, người kia sớm đã không biết ôn nhu là thứ gì, tính tình nóng nảy hở chút là có thể đem nóc nhà xốc lên.

Dùng tay ấn ấn xương sườn, vẫn như cũ nhè nhẹ đau đớn, một chân kia thật đúng là không nhẹ đâu.

Sự tình ngược dòng về một tuần trước, đêm đó gió nhẹ trăng thanh, một hồi điện thoại chọc giận cái người đang ở trên người tôi châm ngòi thổi gió.

“Alo, Bạch Hiền à, chuyện gì?” Tôi duỗi tay đẩy cái đầu ở trước ngực mấp máy làm loạn.

“A? Nghiêm trọng vậy sao?” Người kia lại tiếp tục quấn tới, thật là không có biện pháp, tôi lại một lần nữa dùng sức đẩy anh ra. Anh ngẩng đầu lên hoành mi lập mục với tôi, biểu tình phẫn nộ đều hiện ra trên mặt.

Tôi che lại ống nghe điện thoại, nhỏ giọng nói với anh:“Điện thoại của Bạch Hiền, hiện tại cậu ấy có chuyện muốn nói với em, anh không được nháo.”

Anh căm giận liếc nhìn tôi một cái, xoay người xuống giường đi ra ngoài, nhìn bóng dáng anh, tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chỉ là tiếp điện thoại mà thôi, lại giận dỗi cái gì không biết.

Biện Bạch Hiền là người Hàn, là người Phác Xán Liệt khi đi Hàn Quốc nói chuyện làm ăn bắt cóc về. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy với tôi đặc biệt thân cận, dùng chất giọng cứng ngọng nói Hán ngữ “Tao, Tao” kêu tôi như vậy. Qua một thời gian dài cậu ấy trở thành một trong số những bằng hữu ít ỏi của tôi. Có khi cậu ấy sẽ tìm tôi ra ngoài mua sắm hoặc ăn uống nói chuyện phiếm, tôi ngẫu nhiên cũng dạy cậu ta võ thuật.

Mới vừa rồi cậu gọi điện thoại tố khổ với tôi nói cậu và Phác Xán Liệt cãi nhau, tức giận “bỏ nhà ra đi”, hiện ở bên ngoài quán bar hỏi tôi có thời gian ra cùng cậu uống vài ly không.

Tôi treo điện thoại, đi ra phòng ngủ xem anh đang làm gì. Trong một phòng ngủ khác lộ ra ánh sáng mỏng manh, tôi đẩy cửa vào, thấy anh đắp chăn nằm ở trên giường. Tôi nhẹ nhàng đi đến mép giường, xốc cái chăn trên đầu anh lên.

“Làm sao vậy? Giận sao?” Tôi duỗi tay vuốt tóc anh.

“Không có, em bận chuyện của em đi.” Miệng nói không có, thanh âm xác thật rầu rĩ không vui, cái người này thật khó chiều.

“Tiếp một cuộc điện thoại mà thôi, em biết anh sẽ không keo kiệt như vậy mà.” Tôi ôm chặt vai anh, vùi đầu vào cổ anh chậm rãi cọ xát, ngữ khí lấy lòng.

Ai ngờ anh tạch một cái ngồi dậy, thanh âm lớn kinh người:“Đã là lần thứ mấy rồi? Cậu ta sao có nhiều chuyện nói với em vậy chứ? Ban ngày hai người không phải đã gặp mặt sao?”

“Anh nói như vậy có ý tứ gì? Tất cả mọi người đều là bạn bè, cậu ấy gọi điện thoại cho em thì có vấn đề gì?” Thật chịu không nổi anh âm dương quái khí hỏi chuyện.

[Long Fic] [KrisTao] Dấu VếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ