Chương 13 (Thượng)

508 25 21
                                    

Chương 13. Lừa dối cực hạn, tu chiếm tổ. (Thượng)

Tĩnh. Rất tĩnh.

Ba nam nhân đứng sừng sững trong phòng vệ sinh không ai mở miệng nói chuyện.

Vì sao không có ai tiến vào xua tan bầu không khí xấu hổ này? Rốt cuộc đây là loại tình huống thế nào đây, Hoàng Tử Thao có loại cảm giác bị bắt gian tại giường.

"Tử Thao, Lộc Hàm của Uy Hải tìm em, em ra ngoài trước đi." Phác Xán Liệt ngữ khí bình tĩnh nói, nhìn không ra một chút khác thường.

Lúc Hoàng Tử Thao đứng dậy lướt qua người Phác Xán Liệt, tay bị gã giữ chặt, gã nhẹ mổ vào môi cậu một chút, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng Tử Thao, Phác Xán Liệt không cho là đúng nói.

"Đã nói bao nhiêu lần khi ra ngoài đừng uống rượu mà em không nghe, bằng không buổi tối em lại đau đầu thế nào cũng đá chăn, anh lại phải bò dậy nhặt chăn cho em." Đưa tay xoa xoa mặt Hoàng Tử Thao.

"Ừm, đã biết" Hoàng Tử Thao đỏ mặt đi ra ngoài.

Ngô Phàm nhìn hai người trước mắt anh anh em em, cười nhạo ra tiếng:"Xuy. Tiểu thuyết Quỳnh Dao cũng không buồn nôn như vậy."

"Ha ha, cái này gọi là tình thú cậu hiểu không?" Phác Xán Liệt bước đến bồn rửa tay tùy ý rửa tay.

"Phác Xán Liệt, cậu đừng chạm vào Hoàng Tử Thao nữa, cậu ấy là của tôi." Ngô Phàm nhìn hai người vừa rồi thân mật như vậy trong lòng nghẹn không chỗ phát tác. Hắn suy nghĩ, bản thân và Phác Xán Liệt đã là bạn bè nhiều năm, Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không vì một người mà phản bội lại hắn. Lấy hiểu biết của hắn về cá tính gã, Phác Xán Liệt đối với Hoàng Tử Thao bất quá cũng chỉ là ham của mới mẻ, sẽ không duy trì được lâu.

Nhưng con người không phải đều có loại tâm lý này sao? Dục vọng chiếm hữu, vốn dĩ là một thứ bản thân không cần, bỗng nhiên một ngày phát hiện người khác đối với nó cũng hứng thú, bản thân ngược lại trở nên càng để ý, đây là cái gọi là "thà tự tay vứt bỏ, cũng không muốn người khác nhặt lên". Nam nhân trời sinh đã xấu xa như vậy, đã có dục vọng chiếm hữu dục lớn như vậy.

"Người của cậu? Cậu ấy từ khi nào biến thành người của cậu rồi?" Phác Xán Liệt lắc lắc bọt nước trên tay, quay đầu nhìn về phía Ngô Phàm.

"Quan hệ của chúng tôi không phải cậu không biết, hiện tại tôi còn chưa kết thúc." Ngô Phàm nói rất đương nhiên.

Phác Xán Liệt gợi lên một mạt cười lạnh lẽo, thẳng tắp đi đến trước mặt Ngô Phàm.

"Ha ha. Cậu còn chưa kết thúc? Vậy thì cũng không còn cách nào, hiện tại cậu ấy là người của tôi, cậu ấy vốn dĩ nên là của tôi. Kỳ thật từ đầu cậu ấy không nên gặp được cậu, vì cậu ấy vốn dĩ chính là của tôi." Phác Xán Liệt chính thức công khai quyền sở hữu.

Ngô Phàm không đoán được Phác Xán Liệt sẽ nói như vậy, vượt ra khỏi dự kiến của hắn, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hai người bọn họ sẽ bởi vì một nam nhân mà ở trong phòng vệ sinh tiến hành cuộc đối thoại không thoải mái này.

[Long Fic] [KrisTao] Dấu VếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ