Chương 1

426 22 11
                                    

Đây là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ? Đau đầu quá! cô đưa tay sờ nên đầu đã được quấn một lớp băng trắng cẩn thận, mặt tái nhợt của một người bị bệnh, đôi mắt to tròn mở hé nhìn nên trần nhà trắng toát rồi cô đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ, ảo ảo dần hiện ra. Mùi thuốc khử trùng phẳng phất quanh phòng cho cô biết đây là bệnh viện, phía bên giường là một cô gái mặc đồ khác thường, bộ đồ màu đen dài từ trên người xuống tận chân, cổ quấn một chiếc khăn bản to màu trắng làm cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.

Cô gái đang điều chỉnh lượng nước qua nút bấm của sợi dây chuyền nước đang chảy từng giọt chuyền vào cơ thể người bệnh. Cô gái quay sang nhìn người bệnh đang nhìn mình chằm chằm vẻ lạ lùng bèn cười.
- Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao rồi?

Người bệnh chống tay gượng dạy có người con gái đó đỡ phía sau còn cần thận chèn thêm sau người cô một chiếc gối.
- Em hơi đau đầu một chút. Mà đây là đâu vậy chị?

- Đây là bệnh viện làng Cát. Còn chị là y tá ở đây.

-Bệnh viện Làng cát sao? Cô gái cau mày.

- Phải !

Cô nhíu mày vẻ suy nghĩ
"Tên bệnh viện nghe lạ , sao em bị đưa vào đây vậy?"

- Có người thấy em bị ngã cầu thang bất tỉnh nên đưa vào đây. Nhưng cũng may em không bị thương nặng lắm, đợi vài hôm cho khỏe có thể xuất viện được rồi. Chị y tá chấn an.

- ngã cầu thang?
Cô nhắc lại câu trả lời mặt lộ vẻ bất ngờ. Trong khi nhớ được rằng cô đang đứng bên cửa sổ hóng gió nhưng ánh mắt hướng vào trong phòng ngắm nhìn bức tranh treo tại phòng riêng của mình mà cô được một người bạn vẽ tặng. Bức tranh có phong cảnh sa mạc trong tối, được chiếu sáng bởi ánh trăng cùng những vì sao. Tạo nên một khung cảnh huyền bí, mà phòng chỉ mở một bóng đèn vàng dịu đủ thấy những thứ dung quanh càng làm cho bức tranh trở nên ảo diệu.

Xa xa trong bức tranh là những ngôi nhà có mái vòm và tất cả đều có màu giống nhau,có cậu bé tóc đỏ đang ngồi trên mỏm đá cùng một cô bé, tại một nơi trồng những bồn hoa nhỏ li ti, có cầu thang dẫn nên một nơi cao. Có lẽ đứng trên đó có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh nếu như là người trong bức tranh.

Hôm đó trăng là ngày trăng xanh, trăng rất to và sáng, ánh trăng chiếu vào bên trong căn phòng bật đèn vàng mờ ảo. Chiếu nên bức tranh treo trên tường, bên trong bức tranh bắt đầu xuất hiện những tiếng động kì lạ,tiếng nói cười rồi cả tiếng của những cơn gió sa mạc thổi qua làm cho những bông hoa nhỏ cắm trong bồn như lay động. Tất cả sự kì lạ đều diễn ra trước mắt cô và âm thanh lọt vào tai cô. Lòng tò mò thôi thúc cô tới gần bức tranh hơn và dường như cô đã nhìn xuyên qua được bên trong khung cảnh của nó. Tiếng nói cười càng to và rõ hơn rồi một luồng sáng kéo cô vào bên trong nó cho đến khi tỉnh lại đã thấy nằm đây.

- Thôi em nghỉ ngơi đi nha chị ra ngoài đây! Nếu có vấn đề gì hãy gọi chị.

Cô gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ, bất ngờ khi thấy khắp mọi nơi toàn là màu vàng của cát,nhoài người ra ngoài cửa sổ dụi dụi mắt, rồi nhìn lại để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
Nhưng khung cảnh xung quanh vẫn thế không có gì thay đổi.

Bệnh tật không thể ngăn cản được sự tò mò, cô nhảy xuống giường , rút kim chuyền nước ra khỏi tay, phóng nhanh như một THE FLAT ra khỏi bệnh viện để khám phá.

Xung quang nơi đây mọi thứ đều bao phủ bởi một vàng của cát,giống như hình ảnh trong bức tranh cô thấy vậy. Ở đây lối kiến trúc khá lạ mà cô chưa từng thấy bên ngoài khiến cho cô phải trầm trồ mà khen ngợi. Mọi thứ đều lạ lẫm với cô. Thầm cười với bản thân rằng có lẽ đây là phim trường cô được đưa tới trong lúc ngất đi, "quay chương trình thực tế à." cô bé lúc lắc cái đầu tự hỏi. "Thời tiết ở đây cũng nóng thật, mới đi một lúc mà mình đã đổ mồ hôi." vừa nói cô vừa đưa tay nên quệt ngang trán lau mồ hôi.

Tình cờ đi ngang qua công viên cô thấy bọn nhóc đang ngước nhìn quả bóng vẻ bất lực vướng trên cây, trong đó có một cậu bé đang lấy một cành cây nhỏ chọc chọc quả bóng vướng trên một cành cao hơn.

Cô bé tiến lại gần để dò hỏi nơi đây là đâu thì cậu bé cầm cành cây nói với cô:
"Bạn ơi . Bạn có thể lấy giúp mình quả bóng được không?"

" bạn sao? Nhóc à chị lớn lắm rồi đó!" cô lắc đầu rồi cười trước sự ngạc nhiên của lũ trẻ.

- được rồi để chị lấy cho.
Cô vươn tay ra với lấy quả bóng nhưng dường như không thể. "Cái quái gì vậy?" Quả bóng rõ ràng rất thấp sao mình không thể với tới chứ." cô lầm bầm.

" bạn ơi cố nên, sắp được rồi" cậu nhóc vừa nhờ cô nói.

" Đang cố nè, trời ơi sao cao dữ vậy."
Dùng hết sức nhảy nên cũng đẩy được quả bóng xuống cho tụi nhỏ. " lần sau đừng có đá nên trên đó nữa nghe chưa. " đưa quả bóng cho cậu nhóc không quên hỏi đây là đâu.

Cậu nhóc trả lời mặt tỉnh bơ " đây là làng Cát và mình không phải em của cậu ! "

Cô cười lớn khi nghe câu trả lời của cậu nhóc. " ok. Đây là làng Cát, nhưng tại sao không được gọi nhóc là em? " Cô búng trán cậu nhóc rồi nháy mắt.

Lần này đến lượt mấy đứa nhóc cười. " vì trông cậu bằng tuổi bọn mình mà" cậu nhóc vỗ vai cô.

Cử chỉ này khiến cô khó chịu,.
Cô bất giác nhìn lại thân thể của mình. Đúng là nó đã nhỏ đi bằng một cô bé 9 tuổi.

"Wtf 😨 cái gì vậy? Không lẽ mình uống nhầm thuốc teo nhỏ của Conan?" Cô ôm đầu, lắc đầu, hoang mang. " không đây không phải là sự thật. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!"

Cô rằng lấy quả bóng từ tay cậu nhóc, đặt nó xuống đất rồi sút thật mạnh để trút đi sự sợ hãi. Nhưng cô không ngờ quả bóng đó lại bay về hướng một cậu nhóc tóc đỏ đang ngồi trên xích đu.

- NÈ TRÁNH RA....cô sợ hãi hét lên nhìn quả bóng lao vut vút về hướng phía sau cậu, dường như bỏ đang mặc lời cảnh báo đó. " Jun cố chạy nhanh về phía cậu cố nói to để cậu nghe thấy.

Tình Yêu Trong Lồng LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ