Chương 07: Đừng có làm phiền tụi này ăn

7.9K 533 105
                                    


Chương 07: Đừng có làm phiền tụi này ăn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Kết quả đánh giá cuối cùng dĩ nhiên là lượt của Thi Điềm không được tính, nếu như người khác có thể giúp đỡ thì đã không gọi là thi đấu.

Này đồng nghĩa với sáng mai cô phải tiếp tục chạy bộ.

Thế nên ấy à, sớm biết sẽ không tính thì thà rằng Kỷ Diệc Hoành đừng có thò một chân vào còn hơn, bây giờ thì hay rồi, Thi Điềm đi đến đâu cũng có cảm giác quái dị. Kỷ Diệc Hoành có hành động khác thường, cô liền cứ như vậy trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Giờ ăn trưa, Thi Điềm mang theo tai nghe của anh, trong nhà ăn người đông như mắc cửi, lúc cô xếp hàng nhận cơm quét mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng Kỷ Diệc Hoành đâu. Thi Điềm ngẫm lại một chút, bỏ đi, Kỷ Diệc Hoành ở bên ngoài lúc nào cũng có hàng trăm cặp mắt đổ tới, ngộ nhỡ lại bị hiểu lầm thì phiền.

Ngày hôm nay thời tiết đặc biệt nóng, buổi huấn luyện chiều kết thúc tương đối sớm, Thi Điềm nói mấy người cùng phòng lúc đi ăn tối không cần gọi cô, cô muốn ngủ một lúc.

Chờ đến khi cô tỉnh giấc, thời gian ăn tối cũng sắp hết. Thi Điềm trước khi ra ngoài bỏ tai nghe vào túi, nghĩ nếu trùng hợp gặp anh thì trả luôn.

Trong nhà ăn lác đác vài người, Thi Điềm chọn cơm rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh tường. Cô sắp đói muốn điên rồi, cũng không kịp nhớ phải giữ hình tượng, cầm đũa bắt đầu ăn hùng hục.

Mãi đến tận khi có một khay thức ăn đặt xuống đối diện, cô mới theo bản năng ngẩng đầu lên. Kỷ Diệc Hoành ngồi xuống, trên tai đeo một chiếc tai nghe khác, Thi Điềm thấy vậy, vội vàng lấy chiếc tai nghe trong túi ra đưa cho anh.

Cậu thiếu niên đánh mắt qua, đưa tay nhận lấy, không nói gì.

Nhà ăn lớn như vậy, anh lại nhất định phải ngồi đối diện cô mới chịu được hả?

Cô cúi đầu chuẩn bị ăn tiếp, con mắt không nhịn được quét mắt qua khay thức ăn của Kỷ Diệc Hoành. Có gà sốt cay, còn cánh gà chiên sả ớt, cánh gà chiên sả ớt kia Thi Điềm từng thử một lần, cay đến mức có thể phun ra lửa, không phải là thứ người bình thường có thể chịu được.

Không phải nói Kỷ Diệc Hoành có một cái cổ họng cực kỳ trân quý sao, thế nào mà anh lại có thể thích ăn cái này vậy?

Kỷ Diệc Hoành gắp một miếng cánh gà, vừa đưa đến mép thì nghe thấy tiếng của mấy người cùng phòng ký túc xá, "Nhìn, ở bên kia kìa, đi."

Thi Điềm nghe được tiếng lộp bộp phát ra từ khay của mình, cô cúi đầu nhìn, thấy Kỷ Diệc Hoành đang nhanh như một cơn gió chuyển toàn bộ cánh gà sang khay của cô, thậm chí còn đem toàn bộ gà sốt cay không chút do dự ném tới.

"Anh làm cái gì thế?"

Kỷ Diệc Hoành nháy mắt với cô một cái, ra hiệu cô đừng lên tiếng.

[Hoàn] Đại Bạo Ngọt - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ