Chương 87: Tên thân mật thuộc về riêng tôi

4.6K 377 99
                                    

Bát Bát: Ta có chút việc phải ra ngoài nên bữa nay đăng sớm nha kkk

***

Chương 87: Tên thân mật thuộc về riêng tôi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tài xế khởi động xe rời đi, sắc mặt Lục Nhất Lạc vẫn tái mét.

Kỷ Diệc Hoành hướng về phía cô ấy nhàn nhạt nói, "Thứ ba tôi và Thi Điềm sẽ cùng nhau về trường, lần ghi hình tiếp theo cũng phải vài ngày nữa, tôi không muốn lãng phí ở đây."

"Tên Thẩm Lượng này thật biết cách gây chuyện, chị sợ là chuyện này còn chưa kết thúc."

"Tùy bọn họ đi."

Thi Điềm vểnh tai lên nghe, không khỏi lo lắng nhìn sang Kỷ Diệc Hoành, "Cậu biểu hiện tốt như vậy, lẽ nào bọn họ không có tai sao?"

"Bọn họ mới không nhìn những thứ này, mấy người mà Thẩm Lượng lựa chọn kia vốn đã toàn là đám ất ơ, là tại mắt của anh ta có vấn đề. Nhưng lại không chấp nhận chịu thua, kìm nén một hơi đến tận lượt của Kỷ Diệc Hoành mới bạo phát. Nếu Kỷ Diệc Hoành là người đầu tiên, chuyện này cũng không rơi xuống người, lần này thì xong rồi, chúng ta chỉ có thể chịu xui xẻo."

Thi Điềm nghe vậy, lo lắng hỏi, "Đợi đến khi chính thức phát sóng, chuyện ngày hôm nay chắc sẽ được giấu đi chứ ạ?"

"Đương nhiên rồi, tỉ suất người xem của chương trình này cũng không phải thấp."

Kỷ Diệc Hoành cũng không quan tâm những thứ này, điều duy nhất anh quan tâm đó chính là cả một con đường từ trường quay về đến khách sạn, Thi Điềm đều không phản ứng lại anh.

Mà trong đầu Thi Điềm hiện tại đều là hình ảnh Lục Nhất Lạc ôm ngang thắt lưng Kỷ Diệc Hoành đưa anh đi, cô là bạn gái chính thức lại không thể ở trước mặt mọi người làm những chuyện như vậy, trong lòng cô có thể bình tĩnh sao?

Kỷ Diệc Hoành về đến khách sạn thì lập tức xông vào nhà tắm, đợi tắm xong bụng cũng đói cồn cào, liền đi sang phòng Thi Điềm gọi cô cùng đi ăn.

Anh ấn chuông cửa phòng cô, nhưng đợi một lúc lâu không thấy cô đi ra mở cửa, Kỷ Diệc Hoành không thể làm gì khác đành mở miệng, "Thi Điềm."

Tiếng của anh xuyên qua cánh cửa truyền vào trong, thật ra Thi Điềm đã sớm đứng sau cánh cửa, cô mở cửa ra, Kỷ Diệc Hoành đứng bên ngoài không nhúc nhích, "Đi, đi ăn chút gì đó."

"Không đi."

"Không đói?"

"Đói chứ, đói muốn chết rồi."

Vậy thì cũng quá kỳ quái rồi.

Thi Điềm xoay người đi vào nhà, Kỷ Diệc Hoành thấy vậy, đi vào theo, "Làm sao thế?"

"Sư tỷ đâu?"

"Không biết, chắc là ở trong phòng."

"Cậu đi mà rủ chị ấy đi cùng."

[Hoàn] Đại Bạo Ngọt - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ