Năm 4 tuổi, tôi lon ton chạy sau cậu
Năm 12 tuổi, tôi mồ hôi ướt đẫm áo, đạp xe theo kịp cậu
Năm 17 tuổi, tôi biết tôi thích cậu
Năm 18 tuổi, cậu vi vu qua X, tôi khóc
Năm 20 tuổi, tôi cố gắng thi đậu vào trường cậu thích
Năm 21 tuổi, cậu quay về, theo đuổi tôi, tôi đồng ý
Năm 24 tuổi, chúng ta hạnh phúc cùng chung sống dưới một mái nhà
Năm 26 tuổi, thiên thần nhỏ ra đời
Năm ...
. . .
Ngày tôi trút hơi thở cuối cùng, tôi tựa như rất bình tĩnh sau khi nghe cậu nói:
"Phán phán, tôi ở bên bà cũng đã mấy chục năm rồi, những gì nên nói cũng đã nói hết rồi. Bà đợi tôi, đừng đi đâu nhé, đợi tôi nốt thêm mấy năm nữa, liền xuống bầu bạn với bà."
Tôi đang dần yếu đi, ngay cả nhấc tay cũng chẳng nổi, miệng mấp máy vài chữ
Được
Con và cháu đều đứng ngoài cửa phòng nhìn, người con gái không thể kìm nén được khóc nấc lên
Đồng thời bên trong, ông cụ cũng nhắm chặt hai mắt, đầu tì lên đôi bàn tay đang lạnh dần
Lần đầu tiên, cô gái chứng kiến bố mình rơi nước mắt, không thể không khắc ghi hình ảnh ấy vào tim, cuối cùng chỉ có thể thở dài
"Trước lúc mẹ rời đi vẫn có bố bên cạnh, chắc mẹ cũng yên lòng rồi".
YOU ARE READING
Chẳng phải cậu cũng thích tôi à!
RomanceChúng ta đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Thanh xuân của tôi có cậu, thanh xuân của cậu có tôi. Vô tình chúng ta đã quen đi đâu, làm gì đều có họ. Tôi ngu ngốc hậu đậu, không sao, cậu thông minh lại đẹp trai mà. Phán Phán nhìn người đàn ông...