Anh trở về

5 0 0
                                    

#7. Anh trở về

Tôi còn nhớ như in năm 18 tuổi khi cậu ta nói rằng cậu ta sẽ đi nước X

Khi ấy tôi không tin, cứ nghĩ là Giai Thành trêu tôi thôi, vì hôm ấy chúng tôi giận nhau

Chuyện là sáng hôm ấy, tôi ghé qua nhà Giai Thành rủ cậu ta đi học như mọi khi, cậu ta kiểu đang bực mình việc gì đấy

Mà tôi cũng chỉ lỡ làm rơi quyển tập của cậu ta thôi mà cậu ta nạt vào mặt tôi, tôi cũng tức điên lên mắng cậu ta vài câu

Sau đấy chúng tôi giận nhau hết cả ngày

Lúc chiều tan trường ra về, tôi xách xe đi trước cậu ta, vì Giai Thành khi về còn ra chơi một trận bóng với anh em cậu ta nữa

Thường thì tôi sẽ chờ cậu ta về đi chung 

 "Này Phán Phán, chờ tớ " Giọng nói quen thuộc đằng sau gọi lại

Tôi giật mình quay lại thì thấy Giai Thành đang hì hục đạp theo tôi 

Thật ra mà nói tôi cũng chẳng có giận bao nhiêu đâu, mà nhìn cậu kiểu hờ hững quá nên tôi cũng không quan tâm cậu ta thôi, tôi thả nhẹ bước chân, chạy rì rì chờ cậu ta

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu. " Giai Thành mặt rầu rĩ nhìn tôi 

" Nói đi "

" Tớ chuẩn bị đi nước X, hết học kì này tớ đi " Cậu ta nhìn tôi chăm chăm

" Vậy cậu đi vui vẻ" Tôi trả lời một cách hờ hững

Sau đấy tôi đạp xe thật nhanh về nhà, mà ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình phải làm vậy

Khoảng thời gian đó chúng tôi ít nói chuyện hẳn, mặc dù vẫn cùng nhau đạp xe đi đạp xe về nhưng chúng tôi chẳng nói chuyện bao nhiêu

Và rồi cậu ta đi thật, hôm ấy tôi không hề đi đưa tiễn, một mình tôi trốn trong phòng khóc, mẹ tôi nhìn tôi đầy tâm sự nhưng mẹ không hề nói một chữ

Những ngày tháng sau đó tôi vùi mình vào học tập, tựa như tôi muốn quên đi cậu ta

Một mình tôi đạp xe đi một mình tôi đạp xe về, nhiều lúc tôi cũng cô đơn lắm, dường như không có cậu ta cuộc sống tôi nhạt hẳn đi

Tôi vẫn cười đùa, tôi vẫn tham gia này kia nhưng chính tôi hiểu, tôi không vui mấy, tôi nhớ cậu ta

Năm đó tôi đậu vào trường ĐH mà cậu ta vẫn thường luôn nhắc tới

Tôi đậu ước mơ của Giai Thành

Lên đại học, tôi không còn hay rầu rĩ nữa, tôi quen với một cuộc sống mới, người ta nói đại học là thiên đường của yêu đương nhưng tôi không hề quen một chàng trai nào cả

Dường như tôi đang đợi một điều gì đó, một ai đó...

Rồi cuối cùng cậu ta cũng về

Ngày tôi gặp cậu ta ở sân bay, cậu ta mĩm cười nhìn tôi, khẽ nói

"Tớ đã về rồi! "

Tôi òa khóc thật sự, cậu ta ôm tôi dỗ tôi cười mắng tôi trẻ con

Tôi : " Anh trở về em vui muốn rớt nước mắt luôn ấy "

Giai Thành : " Em rớt rồi "

Tôi : " ..... "

Cho nên trọng điểm là ở đó à


Chẳng phải cậu cũng thích tôi à!Where stories live. Discover now