Cuộc sống sau khi Giai Thành đi

4 0 0
                                    

#8 Giai Thành của tôi đi tận mấy năm trời, đến mức tôi còn tưởng cậu ta sẽ chẳng trở lại nữa
Khoảng thời gian đầu sau khi Giai Thành đi, chúng tôi hầu như chẳng hề liên lạc, thú thật chẳng qua tôi ngại phải mở lời trước ấy
Dù sao thì, có vẻ như sẽ khiến cậu ta nghĩ rằng tôi nhớ cậu ta quá mức đến nỗi cậu ta vừa đi đã không cầm lòng được
Không được bao lâu, chúng tôi cuối cùng vẫn trò chuyện lại
Hôm ấy tôi đang một mình lang thang từ trường về, di động trong túi bỗng reo, hiển thị một dãy số quốc tế
Trong lòng tôi cũng khẽ mơ hồ nhận rồi, nhưng vẫn làm kiêu, đáp máy rồi dùng giọng điệu mà tôi nghĩ khá lạnh lùng: " Ai vậy ạ?"
"A con nhóc này, tôi bay lại về nước đánh cậu bây giờ." Đầu bên kia Giai Thành nghiến răng nghiến lợi đáp lại tôi
Uầy thằng cha này, thế nên là mọi người đừng bao giờ bị vẻ bề ngoài lạnh nhạt ấy đánh lừa nhé, thằng chả có một tuổi dậy thì khá "đặc biệt" đấy
"Chị đây còn tưởng cậu bạn nào đó quên chị thật rồi cơ đấy."
Tôi cay cú đáp lại cậu ta, thú thật cậu ta không nhắc đến thì cơn tức này trong lòng tôi lại không bừng lên lần nữa
Sau đấy chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện cãi vã đầy vô nghĩa suốt một tiếng đồng hồ
Cuối cùng bên Giai Thành bận quá nên đành phải cúp máy tôi
Trước khi tắt hắn còn không quên móc mỉa tôi một câu
"Với cái bộ não phẳng lì hoàn hảo ấy của cậu thì lo mà dồn trăm phần trăm công lực vào học đi nhé, cậu mà yêu đương là mẹ cậu sẽ mất đi một đứa con gái còn một phần trăm trí thông minh đấy."
"..."
Tôi muốn đánh chết thằng cha này
#9 Tôi đậu vào đại học X cũng không phải tôi hám trai đâu đấy nhé, cơ mà cũng một phần thật, không tuyệt đối không phải
Tôi học ngành kiến trúc, trùng hợp là trường X ấy chuyên ngành kiến trúc đặc biệt nổi tiếng, cùng với nó là ngành y khoa nên Giai Thành cũng ngắm nghía trường ấy
Suốt những năm tháng đại học của tôi xoay quanh ba việc đó là học, cùng chị em tốt đánh bài xuyên đêm và thỉnh thoảng từ chối vài lời tỏ tình
Giai Thành cùng tôi khi ấy hoàn toàn mất liên lạc, thời gian đầu chúng tôi còn dính nhau như keo dính chuột ấy, đến nỗi tối nào cậu ta cũng cùng tôi gọi điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ
Khi ấy chúng tôi trò chuyện đủ mọi thứ, cậu ấy kể tôi nghe những điều thú vị bên đấy, còn tôi kể cậu ấy nghe những gì thay đổi bên này
Những cuộc gọi với cước phí đắt đỏ có tần suất đều đặn ấy khiến tôi không nhịn được thắc mắc hỏi cậu ta
"Này, cước phí đắt như vậy mà cậu đâu ra nhiều tiền gọi cho tớ thế."
Khi ấy Giai Thành chỉ cười mà nói với tôi," Tôi sợ một mình cậu không quen, chẳng có người bạn nào tốt bụng thánh thiện như tôi để chia sẻ. Phí á, yên tâm chừng này tôi còn không lo được sao."
Quả nhiên chỉ có Giai Thành mới hiểu được tấm lòng của tôi thôi, chỉ có Giai Thành làm việc gì cũng không quên tôi thôi
Chẳng qua, dần dần những cuộc gọi ấy giảm đi hẳn, cuối cùng chúng tôi hầu như chẳng hề liên lạc với nhau nữa
Thỉnh thoảng dịp lễ tết mới nhắn tin chúc vài câu xã giao, mối quan hệ dường như lúng túng hẳn
Cuộc sống không có Giai Thành của tôi vẫn trôi qua đều đặn, chỉ là thiếu đi một người cùng tôi đạp xe về, một người cùng tôi đốt pháo đêm giao thừa, một người thường hay móc mỉa tôi thôi
Tôi dần làm quen với những người bạn mới, dần học được cách làm đẹp cho bản thân, lột bỏ cái vỏ bọc cũ mà tươi sáng hơn
Chẳng qua cái tính nết tưng tửng của tôi là vẫn không đổi, một cô bạn cùng phòng của tôi từng chia sẻ:" Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phán Phán tôi đã từng nghĩ omg làm sao lại có một tiên nữ hạ phàm như thế này cơ chứ, đến tận khi tôi vinh quang chung phòng với cậu ta tôi mới nhận ra, chậc, cậu ta căn bản là cái tiểu ác ma siêu quậy."
Cô ấy vừa dứt lời cả bọn tôi liền lăn quay ra cười
Tính cách làm nên thương hiệu của chị đấy mấy cưng ạ

Chẳng phải cậu cũng thích tôi à!Where stories live. Discover now