Câu chuyện nhỏ

11 0 0
                                    


Cũng tại tâm lí bóng ma mà cậu ta để lại cho tôi. Từ tiểu học đến phổ thông, tôi cố gắng học thật giỏi cái môn tiếng "người ngoài hành tinh" ấy

Có lần mẹ tôi bảo sang nhà cậu ta học thêm Tiếng Anh đi

Tôi vô cùng hứng khởi xách cặp qua đấy, cứ ngỡ cậu ta sẽ tìm cách châm chọc tôi. Ai ngờ, cậu ta chỉ dạy tôi rất bình thường

Học xong tôi ôm một bụng đầy nghi vấn về nhà, mà do áp lực thi cử đang dần dần tới nên được mấy ngày là tôi quên béng mất

Về sau chợt nhớ lại, tôi có hỏi cậu ta tại sao khi ấy lại tốt vậy

Cậu ta bảo rằng : " Mẹ tôi bảo nếu tôi kèm cậu học Tiếng Anh tốt hơn sẽ đưa tôi đi ăn Pizza. "

Tôi biết mà, cậu ta thì làm sao mà tốt như vậy được.

Về sau cậu ta học ngành y, từ nhỏ đã vô cùng ưa sạch sẽ. Sau khi học đại học y thì càng ưa sạch hơn gấp mấy lần.

Có lần, vì làm thêm ca, lại trễ quá nên cậu ta không về lấy cơm được

Đồng nghiệp cùng khoa thấy Giai Thành hơn 11h tối còn chưa ăn nên tiện đường mua giùm hộp cơm

Lúc quay về đưa cơm xong, cậu ta bảo cứ để đấy. Lúc 2h, ca cũng đã xong vị đồng nghiệp ấy bước ra cứ nghĩ cậu ta ăn rồi. Nào ngờ đi vứt rác mới thấy, hộp cơm đang yên vị ở trong thùng rác.

Lúc vị đồng nghiệp xấu số ấy kể cho tôi, nước mắt nước mũi tèm nhem

Hồi lâu mới than : " Chồng em quá ở sạch, sạch đến mức biến thái. "

Tôi : " Sao người ta mua cơm dùm anh anh còn vứt đi thế?"

Giai Thành : " Bao nhiêu là dầu mỡ trong đấy, ăn vào để chết sớm à"

Tôi : " Vậy thì anh cũng ráng đem về rồi hẵng vứt chứ, anh như vậy sẽ làm người tổn thương đó"

Giai Thành : " Anh lười."

Tôi : ....

Chẳng phải cậu cũng thích tôi à!Where stories live. Discover now