Chap 8

1K 128 8
                                    

"Seokjin, bố của con và mẹ sẽ phải đi một lúc, được không? Bây giờ con hãy ở lại với bà nhé." Một người phụ nữ nói với Seokjin, anh khi này mới chỉ 4 tuổi. Bà mỉm cười nhẹ nhưng cốt cũng chỉ để làm tròn bổn phận với đứa trẻ, Seokjin biết rằng ý của mẹ anh hoàn toàn khác.

"Em đã xong chưa?" một người đàn ông đứng cách đó vài bước lẩm bẩm. Ông ta không nói bất cứ điều gì với cậu bé, gần là như phớt lờ.

Người phụ nữ gật đầu rồi xoa tóc của Seokjin trước khi đi. Bà nói với con trai mình rằng bà và chồng sẽ rời đi một lúc nhưng Seokjin biết việc này không đơn giản chỉ có như thế.

(Một vài ngày trước)

Vào ban đêm, khi trời đã tối muộn lúc đó anh đã chứng kiến cuộc tranh luận của cha mẹ mình. Rõ ràng là cả hai đều không muốn Seokjin nghe thấy nên họ cố gắng hết sức hạ giọng, chỉ là anh đã nhìn và nghe thấy mọi thứ.

Khi chắc chắn rằng cả hai không thể nhìn thấy mình, Seokjin cẩn trọng lắng nghe.

"Tôi không thể chịu đựng được nữa." Bố anh thì thầm một cách giận dữ với hai bàn tay đánh vào không khí, "Cô có biết tôi đã xấu hổ đến thế nào không? Nó vẫn ổn vì còn là một đứa trẻ nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi. Kể từ khi cô sinh ra nó, mọi người đã né tránh chúng ta, giống như chúng ta đã làm điều gì đó sai trái, hoặc thậm chí còn nói chúng ta không phải là con người. "

Mẹ anh chế nhạo, "Ồ, dừng lại đi. Anh nghĩ anh đã đau khổ quá nhiều? Anh thì biết gì về những thứ tôi đã trải qua. Anh chỉ chịu đựng một chút mà thôi. Tôi là người chăm sóc nó, và nuôi nó. "

Họ tiếp tục cuộc tranh luận, Seokjin đã trở lại giường từ khi mẹ cậu hét lên.

"TÔI KHÔNG BAO GIỜ CẦN ĐỨA CON CÂM NHƯ NÓ !!!"

Seokjin dần lúng túng trước sự ồn ào đó, anh có thể nghe thấy tiếng cha mình hét lên với mẹ mình nói yên lặng. Anh đã quá sợ hãi để có thể di chuyển ngay lúc này, vì vậy anh vùi mình vào trong chăn. Nhưng những lời nói tiếp theo đã kiến đứa trẻ kia vướng vào một cơn ác mộng sau đó.

"Chúng ta phải rời đi và bỏ nó lại. Chúng ta vẫn có thể có một đứa trẻ khác cơ mà, một đứa trẻ bình thường. Một đứa trẻ có thể nói chuyện."

(Quay lại ngày hiện tại)

Seokjin nắm lấy chiếc váy của mẹ mình, khiến nó nhăn lại một chút. Mẹ anh quay lại, Seokjin dùng đôi mắt cầu xin bà ở lại.

"Seokjin! Đi thôi! Con đang làm hỏng trang phục của mẹ!" Bà mắng anh, giật mạnh tay Seokjin ra, "Làm ơn, Seokjin, quay lại với bà của con đi." Bà chỉ vào người phụ nữ lớn tuổi trên hiên nhà.

Vì họ là bố mẹ anh nên Seokjin càng không thể buông tay, lần này anh bám vào cánh tay mẹ mình. Seokjin run rẩy, nước mắt tràn ngập, gương mặt lo lắng tiều tụy. Không...anh không muốn mất đi cha mẹ.

Anh không muốn bị bỏ rơi.

Seokjin thở hụt khi cha anh nhấc anh lên, ném anh qua vai của ông, mang anh vào trong nhà và vào phòng anh. Khi ông đặt anh lên sàn gỗ, cha anh đã thì thầm, "Làm ơn, đừng gây khó khăn cho ta và mẹ con nữa."

[Transfic][TaeJin]"Not Means To Be: Silence "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ