Chap 17

823 96 3
                                    

"Anh có chắc là anh ổn chứ?" Taehyung hỏi lại. Cậu đã thắc mắc điều này rất nhiều lần nhưng Seokjin vẫn kiên nhẫn trả lời.

Anh ổn. Anh ốm nhưng ổn. Seokjin nghĩ.

"Em hứa với anh, em sẽ tìm thấy thuốc sớm thôi." Taehyung nghiêng mình đưa tới một nụ hôn.

Seokjin ngăn cậu lại, sợ rằng Taehyung có thể bị lây bệnh. Nhưng cậu không quan tâm.

"Em không quan tâm việc mình bị ốm." Cậu nói rồi vuốt ve khuôn mặt của Seokjin.

"Hãy nhìn xem anh đã gầy đến mức nào này." Taehyung bật khóc,"Giá như trước đây em có thể giữ an toàn cho anh thì tốt." Cậu nhìn đi chỗ khác, hổ thẹn về bản thân.

Seokjin quay mặt lại nhìn Taehyung. Cậu không nên cảm thấy như thế.

Sau đó, anh nhớ ra một thứ, Jin rút mảnh giấy nhỏ từ bánh xốp nướng ra.

Đôi mắt của Taehyung sáng lên, "Anh đã nhận được tin nhắn của em?"

Seokjin gật đầu, khẽ mỉm cười. Cơn đau đầu của anh dịu xuống.

"Chiếc bánh ổn chứ?" Taehyung hỏi. Thành thật mà nói, đó là món ngon nhất mà Seokjin từng ăn. Có lẽ đó là do anh nhớ món ngọt.

"Anh không biết em đã trải qua bao nhiêu thứ rắc rối để làm ra nó đâu."

Cả hai im lặng một chút cho đến khi Taehyung cất tiếng, "Em hy vọng họ sẽ tìm thấy người cần phải bị trừng phạt. Những gì họ đã làm gì với anh là sai. Mấy người đó không làm tổn thương anh, phải không?"

Seokjin lắc đầu. Họ chỉ nhốt anh cho đến khi trưởng làng đưa ra quyết định xử lí anh.

"Em rất vui vì bây giờ anh vẫn đang ở cạnh em." Taehyung hôn lên từng ngón tay của Seokjin.

"Em có thể hôn anh không?"

Mặc dù Seokjin đang ốm, nhưng anh rất nhớ đôi môi của Taehyung. Seokjin gật đầu, cho phép cậu.

Taehyung hôn anh thật sâu, điều đó khiến Seokjin đỏ mặt dữ dội. Sau đó anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn khác trên mái tóc của Taehyung.

Cho dù họ đã yêu nhau-

Nhưng tình yêu của họ vẫn luôn nảy nở rực rỡ.

___

Cỗ xe dừng lại khoảng 3 giờ sau đó. Jimin ngủ, gục đầu vào Hoseok. Cặp đôi bên trong xe ngựa cũng ngủ say, ngọt ngào và ấm cúng.

Hoseok đánh thức Jimin dậy rồi xuống xe để xem những con ngựa như thế nào. Jimin gãi đầu với một cái ngáp, nhìn khu vực yên tĩnh xung quanh. Bởi vì họ rời đi vào buổi tối, nên hiện tại là ban đêm.

Trong khi Hoseok cho ngựa ăn, Jimin nhảy ra khỏi ghế để mở cửa xe ngựa. Trước khi tay cậu có thể chạm vào núm cửa, Taehyung đã bước ra. Jimin đợi Seokjin cùng đi ra nhưng Taehyung đóng cửa lại, có lẽ Seokjin vẫn đang ngủ.

"Anh ấy thế nào?" Jimin hỏi Taehyung. Cậu bạn nhớ rằng Taehyung đã phải bế Seokjin vì vậy điều đó khiến Jimin lo cho Seokjin.

"Tớ nghĩ rằng anh ấy bị cảm lạnh. Có thể bị sốt nhưng tớ không chắc lắm." Taehyung lẩm bẩm. Người Seokjin có chút nóng.

[Transfic][TaeJin]"Not Means To Be: Silence "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ