Chap 7

1.1K 133 11
                                    

Ngày thứ 6.

Taehyung nhìn Seokjin đẩy một cái bàn nhỏ vào phòng khách. Trên mặt bàn là *máy phát nhạc bị bám đầy bụi từ căn phòng gác mái. Anh lau sạch nó, sau đó lấy ra một cái *đĩa than sạch. Chiếc đĩa than đen bóng sáng lên với ánh đèn.

Âm nhạc cổ điển dần lấp đầy căn phòng, Seokjin mỉm cười vui mừng vì anh đã không làm hỏng bất cứ thứ gì. Họ cứ thế nghe nhạc cho đến khi Taehyung nghĩ ra gì đó rồi đề nghị một điều mà Seokjin không thể từ chối.

"Đến đây nào." Cậu yêu cầu. Seokjin không biết gì về điều mà người kia đang lên kế hoạch cho nên anh lại gần hơn mà không cần suy nghĩ. Taehyung bất ngờ túm lấy Seokjin rồi kéo anh lại gần mình.

"Nhảy với tôi!" Cậu gợi ý, Seokjin lúc đầu hơi giật mình nhưng cuối cùng anh cũng bắt đầu di chuyển và nhảy với Taehyung. Cả hai không phải là vũ công chuyên nghiệp nhưng mọi thứ  vẫn thật vui và họ có thể cứ thế này mãi mãi... chỉ là hai người đã vấp ngã và gần như lăn ra khỏi nhà.

~~~~~~~

Sau khi chơi vui vẻ cùng máy phát nhạc, họ nghỉ ngơi trong căn phòng gọn gàng của Seokjin. Anh nằm dài trên giường còn Taehyung đang ngồi trên bàn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. Một chiếc máy bay giấy bay ngang qua rồi va phải tấm gương, thu hút sự chú ý của Taehyung.

'Mở ra đi' được viết trên cánh vì vậy cậu làm theo.

'Em có thể hát không?' là chữ được ghi bên trong. Cậu quay sang nhìn người trên giường đang mang khuôn mặt đầy hy vọng.

"Anh muốn tôi hát?" Cậu đặt tờ giấy xuống, bước vài bước, rồi ngồi trên giường, nằm lên đệm cùng với Seokjin. Người kia liền gật đầu háo hức, phấn khích vì được nghe giọng hát của Taehyung.

Cậu có thể hát tốt bất cứ một thể loại nào với các ngôn ngữ khác nhau.

"Được thôi." Cậu cười khúc khích, nghĩ về bài hát mà mình nên chọn. Một giai điệu đột nhiên vang lên trong đầu Taehyung, khiến cậu muốn hát nó. Bài hát này chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Tôi sẽ hát một cái gì đó," Taehyung hắng giọng lo lắng. Như có một chiếc đuôi từ đằng sau của Seokjin đang vẫy. Taehyung bắt đầu tại đoạn điệp khúc:

 "Xin đừng rời xa, đừng bỏ tôi lại phía sau.

Khẩn cầu em hướng trái tim về phía tôi và bước đến bên tôi

Tôi sẽ đánh đổi tất cả để có em, bởi tôi thật lòng khao khát em

Xin hãy đưa tôi theo ánh hào quang kia.

Cho tới tận cùng nhân gian.

Na na na na na na

Chính là em đấy.

Na na na na na na

Chính là em đấy.

Na na na na na na"

Cậu tuy không hát hết bài nhưng nó đã quá đủ cho Seokjin.

Người lớn tuổi hơn khen ngay lập tức, trầm trồ rằng giọng hát của cậu thật tuyệt vời. Sau đó Seokjin muốn Taehyung hát một bài hát khác cho anh.

[Transfic][TaeJin]"Not Means To Be: Silence "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ