Chap 3

1.5K 154 11
                                    

Một vài ngày trôi qua và may mắn cho Taehyung, Seokjin không đề cập đến sự việc đó với bất cứ ai cả. Nhưng thay vào đó Taehyung đã chú ý đến sự thay đổi của Seokjin trong thái độ và biểu cảm, đặc biệt là khi cậu có mặt. Mặc dù người anh lớn không thể nói được, nhưng Seokjin sẽ trở nên im lặng hơn nếu có sự hiện diện của Taehyung ở chỗ đó.

Nó không liên quan đến cậu một chút nào, kể từ khi Taehyung sẽ không phải đối phó với Jimin nữa. Nhưng thật không may, cậu nên biết rằng những người khác không bị mù, họ cũng có thể thấy sự thay đổi nhỏ đó của Seokjin.

Một ngày nọ, Jimin đi đến cạnh Taehyung, hỏi cậu những câu hỏi đầy đáng ngờ.

"Cậu có cảm thấy anh ấy dạo này rất lạ không?" Người lùn hơn liếc nhìn Seokjin một cái không rõ ràng. Không có câu trả lời nào được cất lên.

"Anh ấy có vẻ buồn với cậu?" Jimin thăm dò Taehyung, khiến cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Taehyung lắc đầu, nói dối, bởi vì cậu biết rõ rằng chính cậu là nguyên nhân gây lên những giọt nước mắt của người lớn tuổi nhất.

Jimin khoanh tay và nhìn cậu đầy hoài nghi. Tất nhiên Jimin sẽ không tin Taehyung khi mà những giọt mồ hôi của cậu đủ để đổ đầy một xô nước.

"Có điều gì mà tớ nên biết không? Có lẽ là một lời giải thích cho việc tại sao anh bạn của tớ lại cảm thấy buồn." Jimin thậm chí còn không hỏi gì cả. Taehyung đã không nói cho Jimin điều gì đó và Jimin sẽ ép cậu nói ra nếu Taehyung tiếp tục giữ bí mật.

Taehyung luôn trêu chọc người nhỏ hơn mặc dù cậu không nên vì Jimin là hyung của Taehyung và Jimin không phải lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ. Từng có lần Jimin bộc phát, cậu đã chứng kiến mọi thứ. Điều đó từ lâu rồi và không ai còn nhắc đến nó nữa, vì họ lo sợ rằng sẽ kích hoạt sự tức giận của Jimin.

"Tại sao cậu lại nghĩ tớ đã làm gì đó với anh ta?" Cậu đã không trả lời nói một cách khôn ngoan và Jimin lợi dụng ngay điều đó. Taehyung biết mình đã lộ ra sơ hở rồi.

"Cậu đang nói về cái gì vậy? Tớ chưa bao giờ nhắc đến bất cứ điều gì về cậu cả." Jimin bình thản nhìn Taehyung dần trở lên cứng đờ. Người thấp hơn gõ ngón trỏ lên cằm, "Cậu có chắc là cậu không biết gì không? Tớ sẽ tìm ra nó, cậu biết mà." Jimin nhìn Seokjin một thời gian ngắn, cậu sẽ hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra nếu Taehyung tiếp tục "không có câu trả lời."

Nhận ra rằng mình đã bị dồn vào đường cùng, Taehyung kéo áo của Jimin lôi đi, cậu ra khỏi phòng để Seokjin không thể nghe thấy.

Khi chỉ còn hai người và không còn lựa chọn nào khác, Taehyung đành thừa nhận. Cậu nói với tốc độ rất nhanh, muốn kết thúc tất cả trong nháy mắt. Như mọi lần, Jimin không nổi giận, nhưng thay vào đó lại thất vọng với thằng bạn.

"Tớ đã nói với anh ta rằng tôi xin lỗi." Taehyung kết thúc, tiếng cười của Hoseok từ bên trong có thể nghe thấy lớt phớt. Jimin bất ngờ nhéo cậu, Taehyung rít lên và kéo tay Jimin ra khỏi bàn tay đã đỏ ửng của mình.

"Thật tuyệt vời khi cậu đã làm điều đó. Cậu giống như phần còn lại của ngôi làng này vậy. Thô lỗ và thiếu tôn trọng." Mặc dù Jimin tỏ ra giận dữ trong giọng nói của mình, nhưng Taehyung biết rằng Jimin chỉ muốn cậu tốt hơn .

[Transfic][TaeJin]"Not Means To Be: Silence "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ