Chap 19 END

2.1K 142 55
                                    

* Thụp *

* Thụp *

* Thụp *

Taehyung ngồi trên mặt đất, liên tục đấm xuống sàn, khiến bàn tay cậu đã bầm tím sau nhiều giờ. Cậu giống như đang ở trạng thái *trương lực cơ vậy. Taehyung không nói hoặc trả lời bất cứ điều gì.

* Trương lực cơ là một rối loạn vận động xảy ra khi cơ thể không thể kiểm soát được sự co thắt của các cơ.

Phòng giam mà cậu đang ở khác với nơi kinh tởm mà Seokjin đã từng bị nhốt. Chỗ này có các thanh sắt ở mọi phía. Taehyung có thể thấy Namjoon và Yoongi trong các phòng giam khác bên cạnh mình.

Những người khác? Cậu không biết họ đang ở đâu.

Namjoon và Yoongi đã được băng bó, Taehyung không bị thương ở bất cứ đâu cả. Ít nhất là về vật lí. Còn đối với bên trong cậu, nơi cảm xúc của Taehyung đang nằm...tốt hơn là không nên mô tả.

Nước mắt của cậu đã khô từ lâu, khuôn mặt trở lên sưng húp. Hít thở đối với cậu lúc này là một điều kỳ diệu nhưng mà nó vẫn khó khăn hơn bình thường mặc dù cơ thể cậu hoàn toàn ổn, ngoại trừ sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần.

Namjoon và Yoongi cũng im lặng, chỉ thầm lặng cầu nguyện cho những người khác, ít nhất là họ sẽ an toàn và khỏe mạnh.

Cả ba đang chờ đợi để thấy ai đó. Một trong những người bạn của họ, để biết anh ấy đang như thế nào.

Và điều đó đã xảy ra. Ngay bây giờ.

Jungkook bước vào tầng hầm. Cả ba người cuối cùng cũng có được một phản ứng, nhảy ra từ vị trí và hướng về phía cậu nhóc càng nhiều càng tốt. Jungkook nhìn họ đầy nghiệt ngã.

"Jungkook! Em không sao!" Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người trẻ nhất chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Đôi mắt cậu nhóc gần như vô hồn.

"C...C-có chuyện gì sao?" Namjoon hỏi. Anh biết mọi chuyện sẽ không tốt chút nào.

Tuy nhiên, Jungkook vẫn đứng yên.

Taehyung cũng yêu cầu câu trả lời, "Jungkook, chuyện gì-"

"Jimin đi rồi."

Âm thanh lướt từ tai này sang tai kia.

"Cái gì?"

"Jimin đi rồi." maknae lặp lại, "Anh ấy đã không được cứu."

Sau khi nghe xong, Yoongi lặng lẽ đi vào góc phòng giam. Anh lại ngồi xuống và cuộn tròn người thành một quả bóng. Namjoon rất muốn an ủi anh nhưng vì họ đều có nỗi đau riêng nên cậu không thể. Thật khó để hình dung khi mà một người đầy sức sống như vậy sẽ biến mất.

Taehyung lắc đầu, dựa người về phía các thanh chắn để chống đỡ. Hơi thở của cậu trở nên run rẩy; cậu thấy nhớ bạn mình rồi.

"Thế còn Hoseok và Seokjin?" Namjoon hỏi kỹ. Họ cũng không thể chịu chung số phận, phải không?

"Hoseok đang ở trong một phòng khác. Về phần Seokjin, thật lòng em không biết," Jungkook trả lời. Một vài giọt nước thoát ra từ đôi mắt.

[Transfic][TaeJin]"Not Means To Be: Silence "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ