Chương 1: Nhớ Tiểu Kiểu thuở ban đầu

404 1 0
                                    

Điều khó khăn nhất trong chờ đợi không phải là chờ mãi không đến, mà là không thể đoán trước được kết quả. Nếu trong một giây yếu lòng, bạn lựa chọn từ bỏ thì ý nghĩa của hàng tỉ tỉ giây trước đó, rồi sự nỗ lực bạn bỏ ra, tất cả đều không còn gì để nói. Chờ đợi một ngày hay chờ đợi cả đời với kết quả ở tương lai mà nói cũng không có gì khác nhau, cuối cùng tất cả đơn giản được chia thành hai loại: thành công hoặc thất bại.

Biết đâu giây tiếp theo người bạn chờ đợi sẽ đến thì sao?

Hay sẽ lại xuất hiện một kết quả bạn không mong nó xảy ra?

Nhà phát minh vĩ đại Edison không cam chịu đầu hàng số phận mà kiên nhẫn bền bỉ tìm cách phát minh ra bóng đèn!

Trong lòng Kỳ Thiện, cô luôn nghĩ vì sao mình lại không may mắn như vậy? Chờ người không nên chờ, tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Một đám cưới bị hoãn lại, dù sao vẫn tốt hơn là trở thành cô dâu bị chú rể bỏ rơi. Một mình cô đứng dưới đường hoa trước lễ đài, bình tĩnh mà thẫn thờ tháo khăn che mặt xuống; suy nghĩ không theo kịp thực tế phũ phàng, làm như không hề hay biết những lời thì thầm bàn tán to nhỏ sau lưng. Cô siết chặt bó hoa cưới trong tay, âm thầm chờ đợi. Chờ đợi là chuyện Kỳ Thiện am hiểu nhất, cũng giống như cô đã quá quen với việc tha thứ cho anh.

"Hắn không đến đâu." Bạn thân có lòng tốt khuyên nhủ.

Kỳ Thiện chăm chú nhìn mũi chân mình, chậm rãi lắc đầu.

"Cậu dựa vào điều gì mà tin tưởng hắn như thế?" Người bên cạnh cũng đau lòng cho sự cố chấp của cô.

"Đúng vậy, nếu cậu ta muốn đến thì đã đến từ lâu rồi."

"Anh ta căn bản không muốn kết hôn với cậu."

"Cô thật khờ..."

...

Những lời bàn tán và chất vấn xôn xao vây quanh cô trong khoảnh khắc.

Kỳ Thiện im lặng lắng nghe. Cuối cùng cô không chịu đựng được nữa, lôi hai tờ giấy đăng kí kết hôn ra, đưa qua đưa lại trước mặt mọi người để chứng minh đám cưới này chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Anh sẽ lấy cô, bọn họ vốn là một thể.

Một chiêu này rốt cuộc đã có thể khiến xung quanh yên tĩnh trở lại – trấn an lòng người đang hoảng loạn.

Kỳ Thiện ngập ngừng vén lớp voan trắng lên, mới phát hiện ra thứ cô cầm trong tay nào phải giấy đăng kí kết hôn gì, rõ ràng chỉ là hai quyển sách bài tập cũ!

Hai mắt cô tối sầm lại, bên tai chợt nghe thấy tiếng ầm ầm.

...

"Dậy rồi à?" Triển Phi chầm chậm duỗi người, cười hì hì nhìn cô, hỏi: "Vừa mơ gì đấy?"

Kỳ Thiện hơi híp mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột. Cô không giải thích chuyện vừa li kì vừa hoang đường xảy ra trong mơ cho đồng nghiệp nghe. Triển Phi cũng không để ý tới việc tim cô đột nhiện đập mạnh và loạn nhịp, chỉ nhỏ giọng oán trách: "Sếp chúng ta đúng là keo kiệt. Khó khăn lắm mới tổ chức hoạt động tập thể một lần, thế mà lại không chịu chi tiền cho chúng ta đi máy bay, bắt ngồi tàu hoả mười ba tiếng đồng hồ, tốt xấu gì cũng phải ngồi ghế mềm chứ. Thắt lưng của em sắp gãy thành đôi rồi."

[Dịch - Edit] Chúng Ta - Tân Di ỔWhere stories live. Discover now