Lời mở đầu

552 0 0
                                    


Tác giả là một tên trộm.

Hai tháng trước, khi tôi mở hòm thư điện tử, nhận được một nửa bản thảo của tác phẩm Chúng ta của Tân Di Ổ. Trang đầu tiên viết: Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ suốt 28 năm bên nhau của chúng ta!

Đột nhiên, tôi không dám xem tiếp nữa. Tôi rất hiểu loại cảm giác này. Tình yêu tuổi học trò luôn luôn có chung một mô-típ, dù suôn sẻ hay trắc trở đều không tránh khỏi đã từng thẳng thắn thổ lộ tình cảm với người mình thích; nhưng không ngờ kết quả lại giống như bóc hành tây, từng lớp từng lớp, thận trọng, thấp thỏm bồn chồn. Chờ mong, loại cảm giác này rất giống tiết trời tháng Tám. Tất cả đều không thể khống chế được.

Tôi biết, mình là người may mắn vì còn được sống. Và tôi cũng biết, những gì mình đã trải qua và ký ức sẽ bị lấy mất không còn chút gì, nhưng tôi vẫn lên con thuyền đó. Chúng ta là một chiếc thuyền, nó chở mỗi người chúng ta đến chỗ sâu nhất của ký ức, sau đó đột ngột tắt động cơ đi, để mỗi người trong sương mù dày đặc bắt đầu nhìn rõ từng chuyện, từ xúc động đến sợ hãi.

Bạn sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện.

Tuy bạn luôn cảm thấy sau khi trưởng thành bạn đã dũng cảm hơn, tuy bạn luôn miệng nói bạn cảm ơn vì những gì đã qua, nhưng nếu thật sự có một ngày, chiếc hộp đen Pandora trong lòng bị người ta bất ngờ phơi bày ra ngoài mà không hề báo trước với bạn một tiếng, phần đáng giá nhất của thời thanh xuân, hoặc phần bạn không dám đối diện nhất ra ánh sang thì chắc chắn, lúc đó bạn sẽ hoảng loạn, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì, mỗi người đều có tình yêu. Thế nhưng, tình yêu tuổi học trò, không thể quay lại được nữa.

Suy cho cùng, chúng ta sợ hãi, bởi vì chúng ta xấu hổ.

Tất cả đều đã thay đổi hoàn toàn.

Sau khi trưởng thành chúng ta hoặc thành công, hoặc bình thường, hoặc may mắn, hoặc bất hạnh, nhưng tất cả đều giống như hạt cát trong nước lũ, bị thời gian cuốn trôi trong dòng chảy vội vã của nó.

Bạn vốn dĩ đã quen với tất cả, thậm chí đã có một ít vốn liếng để đắc ý nhưng cuốn sách này hay ở chỗ không nhìn được bằng mắt, đúng lúc nhắc nhở bạn một điều: Tình yêu vẫn là điều quan trọng nhất trên đời này. Sau đó bạn sẽ giật mình một cái, tôi dám cá, hơn một nửa người đọc sẽ có cảm giác không dễ chịu.

Giống như đi một mình trên đường, sợ nhất là nghe thấy từ "Yêu". Một câu 'Bạn còn nhớ không?', mọi chuyện đều kết thúc rồi. Trong biển người mênh mông, mọi người đều cố gắng tìm được nửa kia của mình. Có bao người đến già cũng không gặp được nhau? Lại có bao người tìm thấy rồi lại dễ dàng để lạc mất nhau? Còn có bao nhiêu thơ ca nói đến "Khi nhắm mắt lại bạn nhớ đến ai? Khi mở mắt ra, người đứng bên cạnh bạn là ai?" Dù thuở thiếu thời yêu say đắm đến mức nào thì có bao nhiêu người từ "Yêu" có thể biến thành "Sống"?

Tân Di Ổ đã dùng trọn hai năm để viết quyển sách này. Đôi khi, cô ấy muốn dùng cuốn sách này để kỷ niệm mười năm ra mắt ngắn ngủi. Thế nhưng, sau khi xem xong, tôi lại thấy quyển sách này như tổng kết lại mười năm sáng tác của cô ấy: kĩ lưỡng nhất, vô tư nhất, hậu tích bạc phát. Đại khái là, đọc sách như xem một bộ phim, hai diễn viên chính diễn cảnh yêu đương vụng trộm, khiến bạn lúc khóc lúc cười cùng với diễn viên, hoàn toàn quên mất bản thân mình. Bộ phim ấy đã đi vào lòng bạn, sau này xem lại, bạn vẫn sẽ lúc khóc lúc cười, nhưng bạn khóc cười không phải vì diễn viên trong phim mà khóc cười vì chính mình. Một bộ phim hay là bộ phim mai phục, gài mìn khắp nơi, nếu bạn không cẩn thận sẽ giẫm phải mìn có chứa tất cả yêu hận và ký ức của bạn. Diễn viên đã khai triển hành động, khán giả vẫn hồn nhiên không phát hiện ra hành động đó giống như hoàn thành một nghi thức xăm hình, sau khi xăm xong, bạn sẽ không nhớ rõ cảm giác đau đớn khi xăm.

[Dịch - Edit] Chúng Ta - Tân Di ỔWhere stories live. Discover now