Khi Kỳ Thiện quay lại xe, Chu Toán đang ngửa đầu dựa vào ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng đóng cửa xe của Kỳ Thiện, anh mở mắt rồi giúp cô ném túi đồ đang đặt ở ghế phụ ra hàng ghế sau, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Không phải đồng nghiệp à? Mỗi ngày đều gặp nhau, sao có thể nói chuyện lâu thế?"
"Nói chuyện về cậu." Kỳ Thiện cúi đầu thắt dây an toàn.
Chu Toán nghe vậy thì quay đầu nhìn cô một cái, không hề bất ngờ, chỉ "ừ" một tiếng bày tỏ sự đồng ý.
"Cô bé ấy có hứng thú với tớ à?"
"Ừ."
"Nói không chừng mấy ngày tới cô nhóc sẽ gọi điện cho cậu đấy."
"Ừ."
Kỳ Thiện liếc nhìn Chu Toán, anh đang chuyên chú lái xe, nghe cô nói vậy, trên mặt anh cười như không cười, không có bất kì phản ứng gì. Kỳ Thiện rất ghét cái biểu cảm chết tiệt này của anh chàng, tựa như người khác thích anh, coi trọng anh đều là chuyện đương nhiên, nhưng anh đích thực là một tuyệt đỉnh cao thủ trong tình trường — đi qua cả vạn khóm hoa nhưng không một phiến lá dính vào người.
Cô căn bản không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, để tránh cổ vũ chứng yêu bản thân của anh, song nghĩ tới đôi mắt long lanh tỏa sáng của Triển Phi lúc nãy, cô vẫn không nhịn được mà nói một câu: "Tớ cảnh cáo cậu, cậu không được liên lạc với con bé đâu đấy!"
"Sao lại nói khó nghe như vậy chứ!" Chu Toán khẽ cười ra tiếng, trả lời thẳng thắn: "Không thành vấn đề, chỉ cần cô bé ấy không liên lạc với tớ là được."
Kỳ Thiện bỗng chốc chán nản. Đương nhiên cô nhìn ra trong lúc Chu Toán và Triển Phi "tình cờ gặp nhau", Triển Phi khá để ý anh, khó đảm bảo Triển Phi sẽ không chủ động liên lạc với Chu Toán.
Chu Toán là người thế nào, Kỳ Thiện hiểu rất rõ. Anh là kiểu người từ nhỏ đã biết mình lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai, lớn lên trong sự theo đuổi của người khác, quen giữ thế chủ động trong các mối quan hệ nam nữ, song cũng không thiếu con gái chủ động lấy lòng anh; anh không cần tiêu tốn quá nhiều tâm tư cũng hiếm khi chủ động theo đuổi, những chuyện phiền phức anh đều mặc kệ. Có đôi khi đối phương theo đuổi rất quyết liệt, người nào thấy thuận mắt, anh sẽ thuận nước đẩy thuyền mà chơi đùa một thời gian, khi tính mới mẻ của cuộc chơi mất đi, tâm tư cũng tự nhiên phai nhạt dần.
Sự đào hoa của Chu Toán không thể hiện ở chỗ anh nói nhiều về các chuyện tình mà thể hiện ở chỗ luôn luôn đếm không hết các mối quan hệ mờ ám, ỷ vào một vẻ ngoài đẹp trai, nói chuyện làm việc đều khiến người ta vui vẻ, dễ dàng lay động lòng người. Hết lần này tới lần khác, anh tự nhận mình hoàn toàn vô tội, luôn ở trước mặt Kỳ Thiện giải thích rằng anh không lăng nhăng, cũng không lạm tình. Anh chỉ là "không nỡ từ chối, yêu chưa đủ sâu đậm".
Kỳ Thiện hối hận khi đồng ý để "Tiểu Kiều" chở Triển Phi đi nhờ một đoạn đường, đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến.
Cô buồn rầu nói: "Cậu thật là. Triển Phi là đồng nghiệp của tớ, mỗi ngày bọn tớ đều gặp nhau. Em ấy còn là sinh viên của trường, bố là tiến sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường của trường em còn mẹ là Phó chủ nhiệm bộ phận lưu thông của thư viện đấy! Cậu đừng hại tớ sau này không thể làm việc ở đó nữa, xấu hổ chết được."
YOU ARE READING
[Dịch - Edit] Chúng Ta - Tân Di Ổ
Romance-Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ trong suốt 28 năm bên nhau của chúng ta!- ◆ Tân Di Ổ ra mắt đã mười năm, chính thức cho ra đời một tác phẩm thanh xuân ấm áp hoàn toàn mới. ◆ Trong tình yêu, điều tốt đẹp nhất chính là "anh" và "em" c...