PHẦN 5

38 3 2
                                    

Ra khỏi bv Đàm Mặc Thư ko nói một lời im lặng cho đến lúc ra xe
_này sao em ko nói gì hết vậy?
Đàm Mặc Thư vẫn um lặng
_e có nghe tôi nói ko đấy?
_nghe sao ko?
_bây giờ mới chịu lên tiếng sao?
_anh im đi!
Hắn bây giờ đag rất tức giận
_em lại sao nữa đây?
_anh lúc nãy như muốn ép buộc tôi anh có biết là tôi khó chịu lắm ko?
Một,hai giọt nc mắt rơi xuống
_em đag khóc?
_tôi ko khóc!!
_thế mà bảo là ko khóc
Mạc Khiết Thần đưa tay lau nc mắt cho Đàm Mặc Thư ôm cô vào lòng
_anh có biết là tôi khó chịu lắm ko hả?
Đàm Mặc Thư bắt đầu khóc lên áo vest của Mạc Khiết Thần cũng đã ướt hết một mảng
_giờ em muốn đánh hay làm gì tôi cũng đc
_tự nhiên cuộc sống tôi đag bình thường tự nhiên có anh xuất hiện tôi gặp hết chuyện này đến chuyện kia. Người đầu tiên hôn tôi cũng là anh người đầu tiên ôm tôi cũng lại là anh cái gì anh cũng cướp hết rồi sau này ai mà muốn lấy tôi nữa chứ
_tôi sẽ chịu trách nhiệm tôi sẽ lấy em
Đàm Mặc Thư ko nói nữa mà cứ dựa vào lòng Mạc Khiết Thần mà khóc
Hắn cứ vuốt lưng vỗ về cô như một đứa con nít chưa bao giờ cô thấy ấm áp như lúc này mà ngủ thiếp đi
Lát sau thấy Đàm Mặc Thư nằm im anh nhìn lại thấy đã ngủ từ lúc nào
_chở tôi về nhà!
_dạ
Mạc Khiết Thần bế Đàm Mặc Thư lên phòng đặt nhẹ nhàng xuống giường ôn nhu cúi xuống hôn cô một cái
_vất vả cho em nhiều rồi
Hắn thay một bộ vest khác rồi ra khỏi nhà
_chăm sóc cô ấy!
_dạ
Cô người hầu dạ rồi đi làm bữa chiều
4h chiều
Khẽ cau mày mở to mắt xoa xoa hai thái dương
_đây là đâu?sao mình lại ở đây?khụ khụ
Một vài tiếng ho phát ra từ căn phòng lạnh lẽo
_đầu mình sao nhức quá!
Lũi thũi bước xuống giường mà đầu cứ quay mồng mồng đứng ko vững
_sao cái phòng này quen quá!
Bước ra khỏi phòng cô ng hầu thấy Đàm Mặc Thư loạng choạng bước ra vội lại đỡ
_cô ko sao chứ!
_tôi ko sao mà đây là đâu?
_đây là Mạc Gia cậu chủ đưa cô về đây cô ko nhớ sao?
_tôi ko nhớ nỗi?
_ng cô nóg quá!cô bị sốt sao?
_tôi ko biết!
Đàm Mặc Thư ngã luôn vào ng cô ng hầu
Nhanh chóng đưa Đàm Mặc Thư lên phòng lấy khăn chườm lấy thuốc cho cô uống
Lát sau cô ng hầu gọi cho Mặc Khiết Thần
_tôi nghe có chuyện gì
_thưa cậu chủ,cô Mặc Thư sốt cao lắm ạ
_khi nào?
Hắn ta làm cô ng hầu hoảng sợ giọng vô cùng lo lắng và sợ hãi
_dạ...khi nãy!
Mạc Khiết Thần ngắt máy
Hắn lao như vũ bão về nhà ko hỏi cô ng hầu nữa mà lao thẳng lên phòng lần đầu tiên mà cô ng hầu thấy cậu chủ của mình như vậy
Hắn vào thì thấy cô đã ngủ
Hắn lại gần ôn nhu ấm áp nắm lấy tay cô mà hôn hắn sờ trán thấy vẫn còn nóng hắn bảo cô ng hầu nấu cháo
Mạc Khiết Thần lấy một cái khăn lau khắp ng Đàm Mặc Thư và thay quần áo cho cô đoàng hoàng
Hắn cứ ngồi cạnh ngắm kĩ khuôn mặt ấy từ đôi mắt,gò má,đôi môi,khía cạnh của khuôn mặt hắn nhìn rất kỹ rất chăm chút
Khuôn mặt này đã làm hắn say mê làm hắn yêu thik
7h tối
_đã hạ sốt nhiều rồi!ko sao chỉ cần chăm kỹ là ổn
Vị nữ bác sĩ cao tuổi rút cây đo nhiệt độ ra khỏi ng Đàm Mặc Thư
_cảm ơn!
_tôi xin phép về!
Bà bước ra khỏi phòng khuôn mặt hắn đột nhiên sung sướng lạ thường cô ko sao ko sao là tốt rồi
Đàm Mặc Thư mở mắt thức dậy thấy Mạc Khiết Thần ngồi cạnh mình theo phản xạ mà giật mình
_dậy rồi à!em thấy trong ng thế nào?có chỗ nào ko khỏe ko?
Đàm Mặc Thư ko trả lời mà quay mặt chỗ khác
_em còn giận anh sao?
_giận anh tôi đc ích gì!
_thôi mà!
Đàm Mặc Thư ngồi dậy bước xuống giường
_tôi đi về đây!
Cảm giác nó hơi là lạ
_ủa...cái váy côg sở của tôi đâu mà lại là cái váy ngủ này?
Đàm Mặc Thư khó hiểu nhìn hắn
_tôi đã thay nó cho em rồi!
Hắn tỉnh như ko nói
_trời ơi còn gì là thân thể của tôi nữa anh đã thấy hết rồi
_chẳng phải trc sau gì tôi cũng sẽ thấy thôi
_anh nói nhảm cái gì vậy?
Đàm Mặc Thư lại gần hắn định đánh cho hắn mấy cái nào ngờ hắn lại chụp đc tại cô kéo vào lòng
_như thế là ko ngoan đâu nhé!
_anh im đi!
Đàm Mặc Thư giãy giụa thoát khỏi hắn chạy ra khỏi nhà bỏ quên luôn cả đt,túi xách
_cái tên khốn này thật là!
_em giỏi lắm!
Đàm Mặc Thư đi bộ về nhà vừa vào tới cửa thì đã bị Thẩm Trác Hy chặn cửa
_Em đi đâu mấy ngày nay vậy?
_tôi đi đâu là chuyện của tôi anh ko cần quan tâm
_em đừng có lạnh nhạt thế chứ
Hắn tiến lại gần cô hơn cô càng lùi về sau hắn đẩy cô ngã xuống giườg
Đây là thời cơ tốt vỗn dĩ từ lâu hắn ko làm gì cô đc là vì có mẹ cô nay mẹ cô nằm viện thì dễ dàng cho hắn thuận việc
_anh biến ra ngoài mau tên khốn!
_ái chà em mạnh miệng quá!
Hắn đè cô xuống giường dùng tay xé toạt một bên áo cô ra
_em mặc váy thì càng dễ hành độg hơn
_tên khốn bỏ ra mau
_em kêu đi ko có ai nghe đâu
_Mạc Khiết Thần cứu tôi
Đàm Mặc Thư bắt đầu khóc và gọi tên Mạc Khiết Thần
_Mạc Khiết Thần anh mau đến đây đi...
Rầm...rầm...
Hắn xoay ng lại nhìn ra cửa
_Mạc Khiết Thần
Cô đag gọi hắn sao
Mạc Khiết Thần đá cho tên đó một cú ngã nhào ra đất ôm lấy cô vào lòng
_Mạc Khiết Thần...
Cô gọi tên hắn trog tiếng nấc...
_ko sao sẽ ko sao đâu mà!
Hắn vỗ về cô bế thốc cô ra xe
_xử nó rồi dọn dẹp lại căn phòng
_dạ
Một nhóm vệ sĩ bắt đầu nhiệm vụ của mình
Trên xe cô ko ngừng khóc hắn kéo cô vào lòng
_tại sao anh đến trễ quá vậy?
_em cứ nằg nặc đòi về anh đến thế là còn sớm bất cứ một thằng nào đụng đến em thì coi như là ngày này năm sau sẽ là
ngày giỗ
Đến nhà
_anh...anh cho tôi mượn cái áo đc ko?
Hắn ko trả lời mà bế xốc cô lên phòng
Vừa vào phòng Đàm Mặc Thư liền lấy tấm chăn che trước ngực lại
_em làm cái gì vậy?
_cái áo của tôi bị hắn xé rồi!
_em ko cần phải che đâu tôi thấy hết rồi!
_này anh ko mắc cỡ sao?
_có gì đâu!trước sau gì....
_anh im đi!!!
Đàm Mặc Thư tức giận quát lên
Hắn lại tủ quần áo lấy cho Đàm Mặc Thư một cái đầm ngủ hai dây màu đỏ
_sao nó ngắn thế?
_chỉ có như thế thôi em mặc đỡ đi
_hay là tại anh cố tình
_ko có e mau thay quần áo ra đi
Đàm Mặc Thư kéo lê tấm chăn vào phòng tắm luôn lát sau mở cửa quăng ra
Đàm Mặc Thư bước ra khiến Mạc Khiết Thần lạc mất hồn
_này anh còn bộ nào khác ko?
_này có nghe ko?
Đàm Mặc Thư quát lên
_ko...ko còn bộ nào hết
Đàm Mặc Thư bước tới bên giường ngồi
_cảm ơn anh chuyện lúc nãy tại tôi mà anh phải hủy hợp đồg
_ko sao!vì em tôi có thể làm hơi vậy nữa!
Làm hơn vậy nữa sao!ko lẽ anh ta thật lòng vs mình?đừng tỉnh lại đi đừng tin anh ta mình sẽ còn phải ở đây tận 2 tháng
_em suy nghĩ gì vậy?
_ko...ko có gì?
_em có đói ko?
_có một chút!
_vậy xuống bếp thôi!
_ng hầu đâu hết rồi?
_họ về rồi!
_ko ở lại sao?
_họ chỉ ở lại vào buổi ság
_vậy giờ tôi nấu
_Em biết nấu ăn sao?
_biết chút nhw mà cũng gọi là ăn đc

Em Là Của Một Mình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ