PHẦN 6

31 1 2
                                    

Bắt tay vào bếp Đàm Mặc Thư lấy gạo nấu cơm canh,thức ăn đủ thứ.....
30p sau
Một bàn ăn thịnh soạn trc mặt
_ko ngờ em nấu cũng khá đấy chứ!
_anh mới biết sao lúc trc tôi nấu cho Chiko ăn hoài
_Chiko sao?Chiko là ai?
_này nó chỉ là chó thôi lúc trc ở chung vs tôi là do chị họ của tôi đag có chút côg việc nên gửi nó nên bữa nào cũng phải nấu cho nó ăn
(Haha xem ra Chiko nó còn có phước hơn Mạc Khiết Thần là do ăn ở đấy😂😆😅)
_em nấu cũng đc phù hợp vs khẩu vị của tôi đấy
_thật sao?lần đầu tiên có ng khen tôi nấu ngon đấy
_cũng khá là đc
------------------------------
Ăn xog Đàm Mặc Thư dọn dẹp định rửa bát thì Mạc Khiết Thần lại gần
_em lên phòng đi để tôi rửa cho
_thôi để tôi rửa dù sao cx là khách ko nên làm thế
_ko cần nhiệm vụ của em là chỉ cần yêu tôi và làm vk tôi là đc rồi
_đồ khùng!anh đừng có mà mơ
Đàm Mặc Thư một mạch lên phòng hậm hực
_đúng là khùng!mà ko lẽ anh ta yêu mình thiệt mình đâu có giàu có mà cx chẳng xinh đẹp tại sao bao nhiêu cô gái tiểu thư xinh đẹp đeo đuổi mà lại ko chọn ko lẽ mình chịu thua trc hắn sao mới có 1 ngày mà sao mình thik hắn
_em lẩm bẩm gì một mình thế sao!mới xa anh mà nhớ rồi sao
Mạc Khiết Thần nói làm Đàm Mặc Thư đỏ mặt lắp bắp nói
_anh...anh bị cái gì vậy tôi...tôi nhớ anh lúc nào lỗ tai nào của anh nghe vậy
Mạc Khiết Thần cười nham hiểm lại gần giường đè ng Đàm Mặc Thư xuống chống hai tay mặt đối mặt với nhau
Đàm Mặc Thư chống hai tay lên ngực hắn đẩy hắn ra
_anh...định làm cái gì?
_em ngoan ngoãn thì nằm im
_bỏ tôi ra nhanh lên tên biến thái!
Đàm Mặc Thư như muốn khóc mắt ươn ướt
_tôi có làm gì em đâu nào!
Hắn cau mày khó chịu nhìn Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư vẫn im lặng sợ hãi nhìn hắn
Mạc Khiết Thần cúi mặt xuống hôn cô nụ hôn thật ngọt ngào như muốn lấn át lí trí Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư ko chống trả mà nhẹ nhàng tiếp nhận nó
Hắn cắn nhẹ lên môi cô để tách môi cô ra luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào mà khuấy độg nơi mật ngọt
Hắn hôn lên cổ cô làm cho cô như lấy lại đc ý thức mà vùng vẫy
_bỏ tôi ra nhanh lên bỏ tôi ra anh ko đc làm vậy
Hắn vẫn hôn mặc cho Đàm Mặc Thư vùng vẫy
_xin anh mà!tôi xin anh mà!
_em nói yêu tôi đi!
_ko ko nói anh bỏ ra đi mà!
Hắn vẫn im lặng tiếp tục côg việc của anh
_tôi...tôi yêu anh mà!
Đàm Mặc Thư hét lên hắn mới chịu dừng lại
_nói lại
_tôi..tôi yêu anh!
Đàm Mặc Thư đỏ mặt quay sag chỗ khác nhìn cô lúc này thật yêu kiều hai má đỏ ửng váy áo lệch lạc
_cuối cùng em cũng chịu nói rồi sao?
_anh thật là đồ khốn!
_em mới vừa nói gì đấy?
Lúc này Đàm Mặc Thư mới biết mình vừa mắc phải một sai lầm lớn
_à à ko ko có gì hết!
_vậy thế em nói em yêu tôi thì lúc trc tôi nói là cho em hai tháng nhw bây giờ em nói thế thì từ bây giờ tôi có quyền quyết định tất cả mọi thứ về em
_anh nói bậy bạ gì đấy?
Hắn ko trả lời mà im lặng hôn lên cổ cô tiến lại gần tai nói nhỏ
_em ngoan ngoãn đi tôi sẽ nhẹ tay
Hắn cắn lên vành tai cô
_đau...đau...
Hắn hôn lên cổ làm cả cô đỏ tấy lên tay ko yên phận mò mẫn tới hai quả đào căng mọng
Gỡ đi chiếc áo bra vướng víu hắn vứt luôn xuống nền nhà
Xoa xoa hai nhũ hoa làm nó dựng đứng lên một bên thì nhào nặn một bên cắn mút
Cố gắng ko để mình phát ra những tiến nhạy cảm đó Đàm Mặc Thư lấy hai tay bịt miệng lại
Xoa nắn một hồi lâu hắn kéo dài xuống tới nơi tư mật
_em đã ướt hết rồi này!
Hắn thật là biến thái một tên tồi một tên khốn!!!
Hắn mạnh tay xé cái váy trên ng Đàm Mặc Thư ko thw tiếc
Hắn cho một ngón tay,hai ngón tay vào
_ưm..ưm...a...a
Tại sao mình lại phát ra những tiếng xấu hổ này
_ko cần phải xấu hổ đâu!
_anh...anh dừng...lại...
Dịch nơi tư mật chảy ra ko ngừng hắn cúi xuống nâng niu lấy nó cảm thấy thik hợp hắn nâg cô lên đưa nam căn mình vào
_á...đau...quá...dừng...lại...
_lát sẽ hết đau
Hắn vẫn tiếp tục lát sau Đàm Mặc Thư ko đau nữa mà thay vào đó là sự khoái cảm
------------------------------
_này Mạc Khiết Thần dậy nhanh
Đàm Mặc Thư hét lên
Hắn kéo cô nằm xuống
_em im lặng đi
_anh còn nói nữa sau anh ngày hôm qua đã lấy đi mất đời con gái tôi rồi làm sao mà nữa tôi lấy ck làm sao ăn nói vs tôi đây
_em đag khóc
_anh im đi
_anh nói là sẽ chịu trách nhiệm vs em còn gì!
_tôi ko cần
Hắn cau mày nhìn cô
_anh dành cho em bao điều tốt đẹp như vậy chẳng lẽ e chẳng nhận ra
_đủ rồi anh đừng có nói nữa tất cả tất cả chỉ là giả dối
_em ko tin anh sao?
Đàm Mặc Thư nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm
_cũng rất muốn tin nhw điều đó là ko thể
Hắn nắm lấy hai vai Đàm Mặc Thư ôm vào lòng
_anh thật lòng yêu em ko phải là vì thứ khác anh hứa sẽ ko bao giờ bỏ em và anh ko muốn thấy em khóc lần nào nữa
Đàm Mặc Thư bỗng choàng hai tay qua lưng Mạc Khiết Thần ôm lấy mà khóc nức nở
_đã bảo là ko khóc mà!
Hắn ôn nhu đến lạ thường đây ko phải là lần đầu như thế nhw khác hẳn vs mọi lần ngoài cô ra hắn ko bao giờ như thế ngay cả cha mẹ mình
_anh....nói đấy...nhé...hức hức
Mạc Khiết Thần buông cô ra nhìn thẳng vào mắt mà hỏi
_em nói thế là ý gì?
_anh sao ngốc thế!
Đàm Mặc Thư vốn dĩ là cũng có tình cảm vs hắn nhw chưa sâu đậm chưa nhiều bây giờ trãi qua chuyện này chắc Đàm Mặc Thư ko quên đc Mạc Khiết Thần
_em nói thế là thừa nhận!
Hắn nhìn cô vs vẻ mặt ko giấu đc sự hồi hợp như đag chờ đợi điều gì đó......
Đàm Mặc Thư ko trả lời mà vùi đầu vào ngực hắn mà đỏ mặt
Hắn ôm lấy Đàm Mặc Thư trân trọng như báo vật
_từ giờ em sẽ phải là của anh
_ai cho anh cái quyền đấy thế?
_em!!!
Mạc Khiết Thần hôn lấy môi Đàm Mặc Thư như muốn cấu xé ra hàng trăm mảnh
Thật là đáng yêu quá mà!!!!

Em Là Của Một Mình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ