PHẦN 21

22 4 25
                                    

------------------------------
_cô ấy có thể xuất viện chưa?
Anh trầm mặc hỏi vị bác sĩ kia
_tình hình chung tất cả thì ko sao nhưng vết thương ngoài da khá nặng nên khi về nhà anh cần sát trùng kĩ
_tôi biết rồi,cảm ơn
Anh quay đi về phòng
Ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt đang say sưa ngủ trông thật là vô tội
Cơn giận lại một lần nữa hắc tuyến nổi đầy trán mặt u ám lấy đt ra gọi cho Giang Hàn
_cậu gọi ng cho mik
_cậu định làm gì?
_trừ khử những kẻ ko đáng sống
Giang Hàn lạnh cả sống lưng chỉ là qua đt còn thế nếu mà gặp chắc giết ng ta luôn quá
_mik gọi liền mà ở đâu
_dưới cổng bv rồi mik ra
Tắt máy anh lại gần hôn lên trán Mặc Thư rồi ra ngoài phòng bảo y tá xem chừng rồi xuống cổng
Thật công nhận Mạc Khiết Thần là ng rất uy lực chỉ một cuộc gọi là tất cả đã có mặt
_cậu đã gọi đủ chưa?
_đủ rồi giờ mik đi
_ừ
------------------------------
_con đâu biết là Khiết Thần sẽ đến
_ta ko biết phải làm sao cả ngay cả ông ấy còn ko thèm nhìn mặt ta
_mẹ hay là vầy nha!
Diệp Tiểu Chi thủ thỉ nói nhỏ vs bà ta
_con chắc là đc ko?
_có lẽ đc
_mà nó đã mất trí nhớ rồi
_ko sao cứ thử
_ừ
Diệp Tiểu Chi và bà ta vừa bước ra khỏi nhà đã gặp ngay Mạc Khiết Thần và Giang Hàn
_con...con sao lại đến đây?
_tôi vốn dĩ cx ko muốn đến nhưng mà đến đây là vì cô đó
Diệp Tiểu Chi nghe thế vui mừng tưởng anh đã chấp mik
_anh đến đây là vì em sao?
_tìm cô là để làm những gì mà cô đã làm vs ng phụ nữ của tôi
Diệp Tiểu Chi nghe đến câu này cau mày mặt tái đi định bỏ chạy nhưng đã bị bắt lại
_cô muốn chạy sao?
_ko...ko.....có...
Bà ta sợ đến mức hồn bay đi đâu còn ko biết
_ta....ta...thực sự ko có làm
_bà ko làm sao?
_ko....có....
_bà ko làm mà thấy chết ko cứu đứng nhìn à
_ta...chỉ là....
_giải đi
Anh la lên và quay mặt đi
_bỏ tôi ra bỏ ra!
Diệp Tiểu Chi vùng vẫy còn bà ta chỉ biết nghe theo mà lên xe ko dám chống cự
Nhanh chóng Diệp Tiểu Chi và bà ta đã đc đưa đến nơi hôm trước đánh Mặc Thư
_còn nhớ nơi này chứ!
_em...em...
_cô im đi loại như cô mà dám động vào ng phụ nữ của tôi sao
Khuôn mặt giận dữ của anh thật đáng sợ
Giang Hàn run cả ng
May mà mik ko dẫn Kỳ Anh theo nếu thấy chắc ám ảnh suốt
_bây giờ cô muốn gì?
_em...em ko....muốn gì cả?
_thế z tôi chọn
_anh...anh đừng....
_thế z chết cô muốn ko?
Cầm khẩu súng ngắn trên tay đưa qua đưa lại trước mặt cô ta
Giang Hàn còn khiếp vía lần đầu tiên mà thấy anh giận thế
Bà ta sợ quá mà ngất đi
_đưa bà ta đến bv!
Ko ngờ anh còn niệm chút tình mẹ con mà cứu bà
_còn cô?
_anh...anh đừng....làm thế có gì....nói chuyện....
_nói chuyện thế Mạc Thư làm gì mà cô lại hãm hại
_chỉ là....cô ta cướp....anh..
_cướp sao?cô đúng là cái đồ trơ trẽn chính cô ms là ng cướp đấy
Anh vứt khẩu súng xuống nền đất rồi đi ra khỏi ngôi nhà hoang nhưng ko quên nói
_loại như cô giết ko đáng để tôi giết mắc công lại doa cả tay và súng
Người của anh buông Diệp Tiểu Chi ra nhốt cô ta vào phòng và ra khỏi đó mặc cho cô ta gào thét
Anh về lại bv hôm qua đến h anh chưa chợp mắt mệt mỏi hiện rõ lên mặt
Vào phòng trên giường trống ko Mặc Thư lại biến mất nhìn lại thấy cô từ phòng vệ sinh bước ra liền bế thốc cô lên
_ai cho em ra khỏi giường đấy?
_em chỉ là muốn rửa mặt
_tại sao ko gọi y tá?
_em làm đc mà
_ko đc
Đặt cô lên giường anh lại lấy chăn đắp lên
_để anh thu xếp quần áo rồi mik về
_về đâu?
_về nhà
_mà nhà ai?
_nhà em chứ nhà ai
_ukm
Sắp xếp quần áo xong anh làm thủ tục xuất viện rồi bế cô ra khỏi bv
_bỏ em xuống ng ta nhìn kìa
_ko bỏ
_kì muốn chết
Vừa vào nhà lại hỏi
_em cảm giác nơi này quen quen
_lên phòng nhanh đi
_em biết rồi
Vừa lên phòng anh đã kéo cô nằm xuống lấy thuốc ra sát trùng
Do bị đánh mạnh nên phải bó vải gạt khắp ng
_cởi áo ra anh bôi thuốc
_cởi...cởi áo sao?
_ừ
_em tự làm đc rồi
_ko đc
_thôi đi ngại lắm
_ns cho em biết trên ng em chưa có chỗ nào là anh chưa thấy cả
_thấy hết rồi sao?
_ừ
Chần chừ ko cởi anh cởi nốt ra luôn
Cô ko mặc áo bra đc là vì vết thương chưa lành nên chỉ mặc áo ngoài
_anh làm gì vậy?
_bôi thuốc
_a...hay là em làm nha!
_em ko ngoan phải ko?
Anh bây h ms là thật sự tức giận
_ko....anh làm giúp em nhé!
_ừ
Buông ra cho anh thoa cô cứ vặn vẹo như muốn khiêu khích
Nhưng anh cố nhịn vì cô vẫn còn đau
Anh rất ôn nhu nhẹ nhàng bôi lên bàn tay
_em...em thật sự là ko nhớ gì cả ngay cả tên anh nhưg..nhưng anh là ck em thật sao?
_ừ
Bôi xong anh cẩn thận băng bó lại mặc áo vào cho Mặc Thư đàng hoàng rồi bảo cô đi ngủ
Ko hiểu sao cô lại muốn ở bên anh như vầy hoài
_anh ngủ vs em nha!
_em muốn!
_ừ
Mặc Thư đỏ mặt ngại ngùng nằm xuống lấy chăn che lại
Anh nằm xuống ôm lấy cô vào khuôn ngực ấm áp

Em Là Của Một Mình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ