PHẦN 3

37 2 0
                                    

_anh có bị sao ko tôi vs anh khác giới mà ngủ chug vs nhau ngay cả ng yêu tôi còn chưa có mà bảo ngủ vs anh
_vậy thì mai em khỏi đi làm
_anh đag uy hiếp tôi sao?
Mạc Khiết Thần im lặng đăm chiêu nhìn cô
_thôi đc rồi tôi ngủ vs anh là đc chứ gì!
_tốt!
_là do anh uy hiếp tôi
_ý tôi nói là em ngày mai cứ nghỉ ngơi ko cần phải đi làm chứ có ý uy hiếp đâu
_anh thật là....bây giờ tôi ko ngủ vs anh
_nói phải giữ lời
_anh...anh
Đàm Mặc Thư tức ko nói nên lời hiện giờ đầu cô đang bốc khói vì hắn
Đàm Mặc Thư leo lên giường nằm ko quên nói
_anh ko đc động chạm vào tôi đấy nhé!
Hắn im lặng ko nói mà choàng qua ôm cô lúc này mặt cô sát mặt hắn làm cô đỏ mặt
Khuôn mặt thật hoàn mĩ hắn nhìn cũng khá đc đấy chứ
_bỏ ra bỏ ra coi
_tôi thik thế này
Giằng co gần 10p nhw vô hiệu Đàm Mặc Thư đành nằm im
Tại sao lại ấm áp quá hắn thật khiến ng ta có cảm giác bảo vệ nếu mình nhận lời đồg ý cũng đâu có sao
Hắn đag tham lam mà hít mùi oải hw trên ng cô
Cô gái này thật khiến ng ta phải yêu thw
Cứ thế mà Đàm Mặc Thư ngủ lúc nào ko hay
------------------------------
Ánh sáng rọi vào phòg Đàm Mặc Thư khẽ thức giấc
_cái tên chết tiệt này mình phải mau thay quần áo rời khỏi đây mới đc
Đàm Mặc Thư nhẹ nhàng xuống giường thay quần áo rồi tìm chìa khóa mở cửa rồi vọt đến cty
_cuối cùng cũng thoát hôm nay trời đẹp tâm trạng mình lại tốt hay đến cty rồi trưa hãy đến bv
Đàm Mặc Thư vào cty rất sớm
_Mặc Thư chào cậu đến sớm thế!
_Kỳ Anh chào cậu!
_hôm nay trôg tâm trạng cậu tốt quá chắc bạn đã có tiền đóng viện phí rồi ha
_chưa mình chưa có tiền để đóng
_xin lỗi đã nhắc chuyện ko vui
_ko sao dù sao cũng có gì đâu coi đó như là độg lực kiếm tiền
_mình về phòng làm việc đây tạm biệt cậu!
_tạm biệt!
------------------------------
_lại trốn à!để tôi xem em trốn giỏi cỡ nào!
Mạc Khiết Thần nhếch mép cười
Hắn thay quần áo và đến một nơi ko phải là cty
_chào cậu,Mạc Tổng
Hai bên ng cung kính chào Mạc Khiết Thần
Hắn lên thẳng phòng bệnh của mẹ Đàm Mặc Thư
Bước vào hắn ta ko còn khuôn mặt lạnh lùng như lúc nãy mà thay vào là khuôn mặt dịu dàng như muốn sủng nịnh thật khó tin một tên tổng tài như hắn mà cũng phải hạ mình trc ng khác
_chào bác
_cậu là ai?
_con là bạn trai của Mặc Thư
_bạn trai nó có bạn trai mà lại ko nói bác câu nào thật là có lỗi bác xin lỗi con
_ko sao ạ!con đến đây là để trc hết là thăm hỏi sức khỏe bác và con muốn xin bác một chuyện
_con cứ nói
_dạ xin phép bác cho con quen Mặc Thư
_bác đồng ý
_tại sao bác ko suy nghĩ?
_nhìn con ta nghĩ con là ng đàng hoàng có ăn học lễ phép bác có ấn tượng tốt vs cháu
_cảm ơn bác
_cám ơn con đã có lòng đến thăm mà con có biết cty Mặc Thư nó làm ở đâu ko?
_dạ là cty của con ạ,con là chủ tịch tập đoàn Mạc Tổng ạ
_ôi thật là quý hóa
_dạ cũng tới giờ con phải đến cty hôm khác con lại tới
_đc rồi phiền con chăm sóc nó giúp bác
_dạ con sẵn lòng thưa bác con đi
_đc rồi
Ra cửa Mạc Khiết Thần mỉm cười ma mị rồi nói
_đưa vào chăm sóc đặc biệt
_dạ
Cả dàn điều dưỡng đồg thah
Hắn ảm đạm đi đến cty
------------------------------
_em dám trốn đi ko nói vs tôi câu nào
_anh đến rồi à xin lỗi tại thấy anh còn ngủ ko dám gọi
_thật là
Mạc Khiết Thần lại gần bàn cô nói
_chiều nay đi ký hợp đồng vs tôi
_biết rồi
Đàm Mặc Thư ko thèm nhìn lấy hắn một cái
_xuống văn phòng tập sự lấy hồ sơ tuyển lên cho tôi
_đi liền
Đàm Mặc Thư đi xuống văn phòng lấy thì gặp các nhân viên tập sự đag thầm thì to nhỏ
_cái cô thư ký gì cho chủ tịch đấy chảnh sao á
_ừ tôi cũng thấy vậy
Đàm Mặc Thư vùng vằn tức giận đi vào
_các cô nói đủ chưa chỉ là nhân viên tập sự mà ko biết thân phận mình nói ng khác mà có nhìn lại bản thân mình chưa tôi đã làm gì đắt tội vs các ng
_tôi xin lỗi cô làm gì ghê vậy
_các cô có biết là các cô đag nói xấu ng khác ko các cô nhớ mặt tôi đấy
Đàm Mặc Thư bước lại bàn lấy tập hồ sơ xong bước ra khỏi văn phòng hậm hực lên phòng làm việc
Cô bước vào đập tập hồ sơ xuống bàn
_của anh đây
_cô làm gì thế?
_ko có gì hết?
_có chuyện gì mà cô giận thế?
_anh xem lại nhân viên của anh đấy làm việc ko lo mà lo nói xấu ng khác
_nói gì nào?
_anh đi mà hỏi họ ấy!
Mạc Khiết Thần lấy đt trên bàn làm việc gọi quản lý phòng tập sự
_sa thải hết cho tôi
Chỉ là nói qua đt thôi mà cx khiến ng ta lạnh gáy
_ko cần anh phải làm thế đâu
_chỉ cần đụng tới ng của tôi thì ko bao h có kết cục tốt đẹp
_giống anh đấy
Mạc Khiến Thần đứng dậy đi đến bàn làm việc của Đàm Mặc Thư chống hai tay lên bàn
_em đừng quên là em chưa trả lời tôi đấy mau trả tôi đi
_tôi...
Bây giờ mình ko có tiền đóng viện phí cho mẹ phải làm sao đây?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trog đầu Đàm Mặc Thư
_em có nghe tôi nói ko đấy?
_nghe chứ..
_vậy trả lời
_à...ừ tôi đồng ý
Mày đag nói cái gì vậy Đàm Mặc Thư tỉnh táo lại
_à...
_à gì nữa nhanh ký vào hợp đồg
Đàm Mặc Thư cầm lên ký đại vào ko cần đọc
_tôi ký rồi này

Em Là Của Một Mình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ