PHẦN 4

25 2 2
                                    

_vậy thế từ giờ e đã là của tôi
_chỉ có nghĩa là bạn gái anh ko có nghĩa là anh quyết định mọi thứ về tôi
_em nhìn vào tờ giấy hợp đồg đi
Trời ơi tại sao lúc nãy mình ko đọc chứ
_sao?
Giọng nói của hắn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
_tôi biết rồi
Đàm Mặc Thư buồn bã ko vui hắn cũng trở về chỗ làm việc của mình suốt buổi cô ko thèm nói câu nào vs hắn
------------------------------
Giờ nghỉ trưa
Đàm Mặc Thư bỏ ra ngoài phòng đi đến bv
"Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi u ám ngột ngạt đó"
_thưa mẹ con mới đến
Đàm Mặc Thư vui cười Bà cau mày nhăn nhó
_mẹ ko khỏe sau?
_ko có
_vậy tại sao mẹ lại nhăn nhó
_con tại sao có bạn trai ko nói mẹ nghe?
Bà làm vẻ mặt nghiêm trọng vs Đàm Mặc Thư
_con...con sao?
_là Mạc Tổng vừa lúc sáng đến thăm mẹ nói cho mẹ biết mà con ko nói vs mẹ câu nào mẹ ko biết cậu ta là ai hết nên thật là ngại
Đàm Mặc Thư ko nói gì bước ra khỏi bv đi đến cty vô cùng tức giận
Vừa bước vào phòng thấy hắn đag ngồi ở sofa
_"Mạc Khiết Thần"
Hắn xoay ng lại nhìn cô
"Anh nghĩ mình là ai mà tự tiện như thế tôi còn chưa đồng ý mà anh dám đến nói vs mẹ tôi như thế lỡ như tôi ko đồg ý luôn thì sao?
Mạc Khiết Thần im lặng mặt đen lại ng tỏa hơi lạnh khiến ng ta run lạnh đến đáng sợ
"Hắn ta im lặng như vậy thật đáng sợ"
_anh nói gì đi chứ!!
Trông dáng vẻ của Đàm Mặc Thư bây giờ thật quyến rũ hắn
Váy áo cũng bị lệch sang một bên mặt hai bên ửng hồng do chạy nhanh đến đây mồ hôi có chút vương trên mặt nước da trắng tôn lên hai má làm cho cô thật yêu kiều
Mạc Khiết Thần đến gần cô càng lùi vào tường
"Hết đường lui rồi"
_anh làm gì vậy?
Hắn dồn cô vào bước tường một tay chống vào tường một tay bỏ vào túi quần áp mặt mình vào sát mặt cô
_chưa ai dám gọi thẳng tên tôi như em
Đàm Mặc Thư im lặng như chịu trận mặc cho hắn nói
Mạc Khiết Thần đưa tay vuốt vài lọn tóc rớt trên mặt Đàm Mặc Thư
_còn chuyện đó là vì trước sau gì em cũng là của tôi ko phải bây giờ em cũng đã đồng ý rồi hay sao
_anh dù sao cũng ko nên nói vs mẹ tôi bây giờ tôi biết phải nói sao vs mẹ tôi đây?
_thì thừa nhận luôn
_anh điên sao?tôi và anh ko có quan hệ gì vs nhau cả làm sao mà nhận!
_ko có quan hệ gì?
Hắn nhìn Đàm Mặc Thư khó hiểu
_ý...ý của tôi là tôi và anh chỉ có cái hợp đồg và quan hệ của chúng ta là cấp trên và cấp dưới....
_em nghĩ là tôi đag giỡn hay sao?
Mạc Khiết Thần tức giận
_giỡn...giỡn sao?
_tôi đối vs em là tình cảm nghiêm túc ko phải là giỡn
'Tình cảm'...'nghiêm túc'
_anh đag giỡn có phải ko giỡn ko vui đâu
Đàm Mặc Thư cố gắng cười gượng một cái
_tôi nói nãy giờ em ko hiểu sao?
_hiểu..
_vậy trả lời đi "em có yêu tôi ko"?
_"yêu anh" mới gặp nhau chưa tới một tuần lễ mà yêu gì?
_vậy là có hay ko?
Hắn gầm giọng khiến Đàm Mặc Thư khiếp vía
_ơ...là...hay anh cho tôi thời gian đi thời gian để tôi yêu anh mà ko phải mà là thik cũng ko phải mà là.....
_đc rồi thời hạn của em 2 tháng trong 2 tháng đó em sẽ phải ở lại nhà tôi
_tại sao chứ?
_đó là nơi thik hợp cho em trog 2 tháng đó
_tôi biết rồi vậy còn chuyện mẹ tôi thì sao?
_em ko cần phải lo tôi đã gọi bác sĩ tốt nhất để điều trị
Đàm Mặc Thư cốc đầu Mạc Khiết Thần
_anh khùng sao?tôi nói là chuyện mà anh nói vs mẹ tôi chư có nói gì đâu!
_em dám cốc đầu tôi sao?
_à tại lỡ tay tôi xin lỗi!
_em gan nhỉ?
_tôi xin lỗi giờ tôi có chút việc cần đi gấp tôi đi đây
Đàm Mặc Thư định phóng ra ngoài liền bị hắn kéo tay lại mà cưỡg hôn
_buông ra anh làm gì vậy?
Hắn ko màng tới chỉ tiếp tục hôn
_bỏ ra
Tay Đàm Mặc Thư đấm liên tục vào ng hắn đến đỏ cả tay
Hắn ngấu nghiến môi cô đến lúc ko thở đc nữa
_anh khùng hả tên biến thái?
_vậy bây giờ giữa chúng ta có quan hệ chưa?
_quan hệ gì chứ?
_có hay là ko?
'Bây giờ phải làm sao đây nếu trả lời ko hắn sẽ làm gì mình đây'
_c....ó..có
_nói lại lần nữa!
_có
Hắn ko trả lời mà lại gần ôm cô vào lòng
_anh yêu em nhiều lắm
_nhw mà tôi đâu có yêu anh!
Đàm Mặc Thư ngẩng đầu lên nói
_vậy tôi sẽ làm em yêu tôi
_đc thôi để tôi xem trình độ của anh đến đâu
_giờ mình đến bv thôi!
_làm gì?
_công khai cho mẹ em biết
_anh khùng sao?
_vậy thế ko lẽ em ko vào nữa ko trả lời luôn sao?
_......
_ko phải là ko vào mà là ko đi vs anh
_tại sao?
_tại tôi đâu có yêu anh
Đàm Mặc Thư bình thản trả lời hắn đen mặt lại bế xốc Đàm Mặc Thư lên
_bỏ tôi xuống trời ơi bao nhiêu ng nhìn kìa!
_kệ họ
Đến bv
_anh thật là quá đáng!tôi về đây
Hắn kéo tay cô lại
_đâu có dễ như vậy
Hắn kéo cô đi
_chào bác con mới đến
_thưa mẹ con...con mới đến
Đàm Mặc Thư cố gượng cười bây giờ cô chỉ muốn giết chết tên này
_con ngồi đi
_dạ cảm ơn bác
Công nhận tên này 2 mặt ghê
_con có bạn trai mà sao ko nói mẹ nghe lúc nãy mẹ hỏi mà tự nhiên con bỏ đi đâu vậy?
_con làm gì có ng yêu nào lúc nãy.....
Đang nói Mặc Khiết Thần chặn lời Đàm Mặc Thư nói
_tại Mặc Thư ngại ấy con quen Mặc Thư cũng đã lâu rồi đúng ko Mặc Thư?
Mạc Khiết Thần quay sang nhìn Đàm Mặc Thư bằng con mắt vô cùng đáng sợ
_à....à đúng rồi!
Hắn khoác tay lên vai cô
Nói chuyện khoảng một lúc lâu Hắn và cô ra về


Em Là Của Một Mình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ