Lần đầu tiên gặp người thiếu niên kia, Vương Nguyên mười tuổi.
Mùa hè năm đó, do cậu không cẩn thận đánh rơi vương miện của mẫu hậu xuống hồ.
Một mình cậu chạy vào, một bên khóc một bên mò mẫm, cuối cùng lại hoàn toàn không tìm được gì.
"Tiên nữ trong hồ có đó không?"
Tuyệt vọng hơn hết, Vương Nguyên nhớ đến câu chuyện cổ tích mà mẫu hậu kể, ôm một chút hi vọng hướng về phía hồ nước trong veo hô lớn.
"Mau ra đây cho ta đi!"
Tiếc là dù Vương Nguyên có gọi đến cổ họng đau rát đi chăng nữa, đến cuối cùng vẫn là không có gì xuất hiện.
Cổ tích đúng là lừa con nít mà! Làm người chỉ có thể tự dựa vào bản thân! Vương Nguyên lau lau nước mắt, tiếp tục ở bên hồ mò tới mò lui. Sơ ý một chút, cả cậu người chìm xuống khu nước sâu. Nước lạnh như băng đập vào mặt, xông cả vào trong mắt, miệng, mũi. Tựa như con thú dữ màu băng lam, muốn nuốt chửng cậu.
"Mất đi vương miện lại mất cả ta, mẫu hậu nhất định sẽ rất đau lòng..."
Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Vương Nguyên, liền biến mất.
Cái hồ nước này thoáng thấy như vươn răng nanh ra, nuốt trọn đứa trẻ bé nhỏ đó, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy hông cậu, tiếp đến vươn người nhảy lên, xé toang mặt hồ.
Sau đó, nhìn rõ được mặt đối phương.
Ước chừng người thiếu niên kia mười lăm tuổi.
Hai con ngươi ngọc lục bảo không nhiễm lấy một hạt bụi trần, xanh biếc đến thuần túy không gì sánh được, mái tóc vàng nhạt vẫy trên vai, mỗi một sợi đều như ánh sáng mặt trời kết lại tạo thành, cho dù có ở nơi sâu thẳm ban đêm đi nữa, cũng có thể tự chiếu sáng.
Có người bỏ rơi con nít sao?
Hắn ôm lấy Vương Nguyên, hạ giọng xuống, khẩn trương hô lên.
"Là rơi trẻ vàng, trẻ bạc, hay trẻ gỗ?"
Vương Nguyên có phần sững sờ nhìn hắn.
Xác định bốn phía đều không có người xung quanh, người thiếu niên kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt xanh biếc sáng rỡ nhìn cậu chăm chú, bên trong chất đầy điều vui vẻ.
"Hôm nay len lén chạy ra đây, thật tốt quá, không ngờ đến cư nhiên lại nhặt được bé con đáng yêu như vậy!"
"Hoàng tử!"
"A! Ở đây sao lại có khỏa* nam?"
"Khỏa nam, mau buông hoàng tử điện hạ ra!"
(*) Khỏa: Ý khỏa thân 😂😂😂
Lúc này, bọn kỵ sĩ mặc áo giáp bạc thở hồng hộc xuất hiện bên hồ, bọn chúng thấy hoàng tử đương nhiên là mừng ra mặt, nhưng kia nhìn thấy vị thiếu niên kia khỏa thân ôm lấy hoàng tử, thì toàn bộ đều nổi giận đùng đùng xông lên.
"Các ngươi muộn rồi."
Thiếu niên mắt xanh biếc bực bội nhìn chúng, ôm lấy Vương Nguyên trong vòng tay chặt hơn.
YOU ARE READING
[Transfic][Khải - Nguyên] Nhân Ngư Chi Hạ
Teen FictionGiới thiệu: Author: LIMYOOKAKA Translator: Sandy Editor: Sandy Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Thể loại: Chút ngọt, chút ngược, BE Văn án: Mối tình giữa người cá và con người liệu có hạnh phúc? Tình trạng văn bản gốc : Đã hoàn (5 chương) Tì...