Chương 5: Chủy thủ, máu tươi, lời nguyền của người cá

17 3 0
                                    

Lịch sử dù sao vẫn tương tự kinh người.

Nhân Ngư Chi Hải, đèn đuốc sáng trưng, chiếc thuyền lớn của buổi hôn lễ chậm rãi du hành.

Dịch Dương Thiên Tỉ anh tuấn hào phóng, trên mặt lại mang lệ khí (1), mà Vương Nguyên bên cạnh hắn phong độ độc đoán, lãnh đạm như U Lan.

Sau các nghi thức phức tạp, người dự lễ dựa theo truyền thống của Lục Chi Quốc, một lần tiến lên hôn tay phải của hoàng tử, dâng lên lời chúc phúc của mình.

Chết lặng nhận hết thảy, cho đến một cái hôn quen thuộc dừng ở mu bàn tay, Vương Nguyên mới đột nhiên hoàn hồn.

Thanh niên anh tuấn thân mặc lễ phục màu đen im lặng chăm chú nhìn cậu, màu xanh biếc trong đôi mắt rơi đầy sự bi thương cùng thâm tình.

Khi vũ hội bắt đầu, mọi người đã tìm không thấy nhân vật chính của vũ hội lần này.

Trên boong thuyền, thanh niên đang kéo tay Vương Nguyên cùng nhau chạy như điên.

"Khải, cái đuôi của ngươi..." - Vương Nguyên ở phía sau hắn hô.

"Đừng lo cái đuôi gì nữa." - Vương Tuấn Khải cũng không quay đầu lại mà nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như là ta chịu vứt bỏ cái đuôi của ta, ngươi có phải hay không cũng có thể từ bỏ quốc gia của ngươi?"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn.

Đứng ở bên boong tàu, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, đưa cậu giữ đến trước mắt mình, tựa như mùa hạ năm ấy, bọn họ bất ngờ gặp gỡ lần đầu tiên.

"Ta đã không phải là hoàng tử của người cá nữa rồi, còn ngươi? Ngươi vẫn còn là hoàng tử của loài người sao?" - Vương Tuấn Khải đau buồn nhìn Vương Nguyên chăm chú, hai tròng mắt màu xanh biếc cơ hồ đã rơi lệ.

"Ngươi với phù thủy làm giao dịch rồi sao?" - Vương Nguyên đã muốn khóc rồi, "Ngươi sẽ chết đi sao?"

"Ngươi thích ta, ta sẽ không chết được." - Vương Tuấn Khải vờ ra vẻ thoải mái mà cười nói.

Vương Nguyên sững sờ nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải cũng im lặng mà nhìn cậu chăm chú, giống như đang chờ đợi đáp án từ cậu.

"Thật xin lỗi, cho dù cậu ta yêu hay không yêu ngươi, ngươi đều phải chết ở chỗ này." - Một thanh âm tàn bạo vang lên bên cạnh họ.

Vô số đèn chỉ chiếu sáng áo giáp của bọn kỵ sĩ của Lục Chi Quốc cùng Hồng Chi Quốc. Đem binh khí trong tay bọn họ phản ánh được hàn quang bắn ra bốn phía.

Đồng tử của Vương Tuấn Khải vừa thu lại, tay phải nắm ở eo Vương Nguyên, nhún người nhảy vào trong biển.

Tay phải Dịch Dương Thiên Tỉ vung lên, binh lính lập tức đứng đầy mép thuyền, mãn cung như nguyệt (2), sau đó tên như mưa bắn xuống.

"Ngươi muốn làm gì? Hoàng tử còn ở dưới mà!" - Bọn kỵ sĩ Lục Chi Quốc bắt đầu bạo động.

"Một nam nhân dây dưa cùng với người cá, còn xứng đáng là hoàng tử của Lục Chi Quốc các ngươi sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh khốc nhìn xuống chỗ Vương Nguyên dưới biển, hạ lệnh nói, "Thần kiếm của các ngươi còn ở chỗ của ngươi đi? Rút kiếm ra, giết hắn rồi, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

[Transfic][Khải - Nguyên] Nhân Ngư Chi HạWhere stories live. Discover now