Chương 2: Thư tình, đút đồ ăn, mãnh thú

16 2 0
                                    

Tại Lục Chi Quốc, người cá là sinh vật mang lại điềm xấu. Phàm là nơi nó xuất hiện tất sẽ có tai nạn trên biển, hay thời gian mà nó xuất hiện tất sẽ có chết chóc, và khi nó ngưng mắt nhìn người nào thì người đó sẽ bị tổn thương.

Cho nên khi bọn kỵ sĩ đưa Vương Nguyên trở về hoàng cung, Quốc Vương và Vương Hậu không nói lời nào liền cấm túc cậu. Nhưng bọn họ đã quên rằng, nước chính là thần tử (1) của người cá, chỉ cần nơi có nước, người cá không gì là không làm được, mà Lục Chi Quốc được xưng là Thiên Hồ Chi Quốc, có gần phân nửa lãnh thổ là hồ nước và sông ngòi...

Vì thế năm ấy Vương Nguyên mười hai tuổi, đã nhận được lá thư tình đầu tiên của người thiếu niên mắt xanh biếc nọ.

Phong thư tình được giấu trong bụng cá chép, mà con cá chép hôm đó lại là bữa cơm tối của Quốc Vương

"Thân thể như cá hố (2) của ngươi thường xuyên hiện lên trước mắt ta, làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu (3). Ta nhớ tất cả về ngươi, vô luận là hàm răng cá mập của ngươi, hay ánh mắt giống bóng đèn, và ta muốn được vuốt ve mái tóc dài như sứa của ngươi, ngửi hương thơm tảo biển trên mặt ngươi... (4)"

Xem xong bức thư, Quốc Vương trầm mặc hồi lâu, mới dùng ngữ khí không chắc chắn hỏi:"Đây là một bức thư nguyền rủa sao?"

"Thoạt nhìn như là một phần sách dạy nấu ăn..." - Đầu bếp trưởng ở một bên nhỏ giọng lầm bầm.

"Không!" - Vương Hậu nghe xong ôm chặt lấy Vương Nguyên, bất an kêu lên:"Những tên mãnh thú tàn bạo đó, muốn ra tay với bảo bối của ta sao?"

Vương Nguyên hết nhìn phụ thân rồi nhìn mẫu thân, nghĩ rằng bọn họ đại khái là hiểu lầm rồi.

Người cá là loại sinh vật rất hiền lành mà, sao lại là mãnh thú tàn bạo được?

Ngày thứ hai, Vương Nguyên tránh được tỳ nữ, ngồi một mình ở hoa viên bên hồ, lấy tay nâng một miếng bánh kem lên, cắt ra một miếng, ném vào trong hồ.

Trong nháy mắt đó, một cái thanh ảnh cắt ngang mặt nước.

Ngón tay thon dài xinh đẹp tiếp được miếng bánh kem nhỏ đó, đưa đến bên mép ươn ướt, không chút đề phòng mà cắn một miếng, sau đó nhe răng trợn mắt.

"Vị giác của loài người quả nhiên rất lạ." - Thiếu niên người cá có đôi mắt xanh biếc liếm liếm ngón tay của mình, cười rồi bình luận nói:"Loại đồ ăn ngọt ngấy này có gì ngon đâu, ngọt đến lân phiến của ta muốn tróc hết luôn rồi."

"Vậy ngươi ăn nhiều một chút đi." - Vương Nguyên lập tức đưa bánh kem trong tay đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói:"Chờ lân phiến của ngươi tróc hết, thì ngươi có thể theo ta về nhà rồi."

"... Ta không thích ăn cái này." - Thiếu niên người cá nghe vậy có chút sửng sốt, bơi tới bên cạnh cậu, nửa thân trên dựa trên bãi cỏ, đuôi cá ngâm trong hồ nước, mỉm cười nói:"Nếu như chính tay ngươi đút cho ta ăn, ta có thể ăn được chút ít."

Vương Nguyên nghe xong lời này, liền đưa bánh kem đút tới bên miệng hắn.

Thiếu niên người cá rất thủ tín (5), mặc dù mỗi lần ăn một miếng là đều cau chân mày lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết nguyên miếng bánh kem, cuối cùng giữ lấy tay Vương Nguyên, thân mật liếm đầu ngón tay còn sót lại chút kem của cậu.

[Transfic][Khải - Nguyên] Nhân Ngư Chi HạWhere stories live. Discover now