(づ  ̄ ³ ̄)づ~♡ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♡ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♡
Thủy triều rút xuống, như trăng lưỡi liềm. Sắc thanh của người cá như phá vỡ sự yên tĩnh của đại dương, trước ngực hắn ôm một thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt.
"Nguyên Nguyên, xin lỗi." - Hắn tự trách mình nói.
"Ta quên mất rằng cơ thể của ngươi không chịu đựng được biển áp như vậy....."
Vương Nguyên nhỏ tiếng khóc nức nở. Vương Tuấn Khải vừa hôn trán cậu, vừa nhẹ nhàng vỗ về.
"Quên hết những gì tối nay thấy được đi, cứ coi như chưa có gì xảy ra......"
Làm sao mới có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra? Chỉ cần Vương Nguyên nhắm mắt lại, thì lại thấy những khuôn mặt chết không nhắm mắt ấy.
Vương Tuấn Khải dìu cậu lên bãi cát, xoay người nhảy vọt xuống biển, lát sau, thuận tiện bê lên một con cá đỏ nhảy ra khỏi mặt nước.
"Ăn đi." - Vương Tuấn Khải cười gượng, "Đã hứa sẽ đãi ngươi ăn đồ ăn của người cá mà."
Vương Nguyên cùng con cá đỏ bốn mắt nhìn nhau một lát, hai tay che mặt, tiếp tục khóc. Sau đó, một con cá mập to to được vứt ra khỏi mặt nước, rớt xuống cạnh Vương Nguyên.
"Vậy ngươi ăn thử cái này đi." - Vương Tuấn Khải thở dốc nói.
"Món ăn lạ này đến người cá cũng hiếm được ăn đó."Vương Nguyên cẩn thận dè dặt ngước đầu lên, lại thấy trên vai hắn có những vết thương bị hở miệng, máu không ngừng chảy ra.
"Tin ta, Nguyên nhi."
Vương Tuấn Khải xé một miếng thịt cá mập, đưa đến bên miệng Vương Nguyên.
"Nếu như ta muốn ăn ngươi, sẽ không đợi đến bây giờ mới ra tay đâu...... Càng không vì dành chút đồ ăn này mà cùng cá mập quỷ tính ấy đọ sức."
Mùi tanh của miếng thịt cá ấy tỏa ra mùi nồng đậm, làm cho Vương Nguyên từng đợt từng đợt buồn nôn. Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm Vương Nguyên hồi lâu, chậm rãi đem miếng thịt cá về miệng mình.
"Không phải rất ngon sao?" - Hắn liếm vết máu trên ngón tay, nhỏ tiếng tự nói.
"So với loại bánh kem ấy ngon hơn nhiều mà...... Tại sao ngươi lại không thích chứ?"Vương Nguyên ngây ra nhìn hắn hồi lâu, mới yếu ớt nói.
"Xin lỗi...... Thì ra ngươi ghét ăn bánh kem đến vậy......"
Vương Tuấn Khải ngây người, tự cười giễu nói.
"Không sao, đều là ta tự mình chuốc khổ thôi."
Từ khi vị công chúa người cá trong tiểu thuyết kia mất đi, tất cả người cá đều chịu sự nguyền rủa. Cho dù là đồ ăn của con người, rượu ngon, hay là ca dao, đều làm cho cổ họng của người cá họ đau đớn.....
"Ăn xong điểm tâm mà ngươi đưa, cổ họng của ta đau giống như bị lửa đốt vậy."
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, ngón tay nhấn cổ họng của mình, chậm rãi u ám nói.
"Uống xong hồng trà ngươi đưa, ở đây cứ như có dung nham chảy vào, còn mỗi khi ta vì ngươi hát lên những khúc hát ru của nhân loại, mỗi một câu ca từ, đều giống như đem con dao cứa vào cổ họng, khiến ta đau đớn tột cùng."
Vương Tuấn Khải mở mắt ra, ánh mắt gợi tình nhìn Vương Nguyên, ngón tay di chuyển đến đôi gò má của cậu, nhỏ tiếng lẩm nhẩm.
"Ta là người cá, là hung thú mà nhân loại muốn săn bắn, là người an bài dòng nước, là vua của biển cả này, tại sao ta lại vì ngươi làm nhiều chuyện ngốc nghếch như vậy...... Trả lời ta đi."
Tim Vương Nguyên cứ đập bùm bụp mãi, nó đã ngầm có câu trả lời, nhưng cậu không thể nói ra. Nước chảy từ khóe mắt, vì tình yêu bị ngăn cấm không cách nào thực hiện được. Tổ tiên của Vương Nguyên chính là vị hoàng tử đã phản bội công chúa người cá trong truyền thuyết, bắt đầu từ hôm đó, tất cả người cá đều cho rằng Lục Chi Quốc là kẻ thù, bao nhiêu chiếc thuyền đều bị lật, bao nhiêu nữ nhân đều mất chồng và con, lại có bao nhiêu người hạ tuyên thệ (1) quyền trượng dưới thần rừng, chấp khởi dùng thanh kiếm tàn sát người cá...
Trước kia, Vương Nguyên chỉ xem tất cả những truyện cổ tích đều do mẫu thân sáng tác mà thôi. Hôm nay, Vương Nguyên lại được tận mắt chứng kiến chân tướng ẩn giấu sau cổ tích, nếu như cổ tích tất cả đều là thật, vậy thì thân là hoàng tử như hắn, sẽ có một ngày phải rút ra thanh kiếm chết chóc cùng vinh quang được thờ phụng trong thần điện, dẫn đầu chúng kỵ sĩ quốc gia, dùng máu tươi của người cá, trải ra một con đường thông đến thảm đỏ vương tọa.
"Tại sao chứ?" - Vương Nguyên nghẹn ngào.
"Ngươi tại sao phải là hoàng tử của người cá?"
"Đây không phải là chuyện mà ta và ngươi có thể quyết định."Vương Tuấn Khải không biết phải làm sao nắm lấy tay cậu, một nụ hôn lạnh băng đặt trên mu bàn tay của cậu, nhỏ giọng xót xa nói.
"Nếu như có thể lựa chọn, ta hy vọng người là công chúa biển cả...... Như vậy ngươi có xuất thân từ đâu đi chăng nữa, cho dù đi cùng ngươi là tảng băng trôi phương Bắc hay dung nham phương Nam, ta cũng sẽ ngược dòng mà bơi, bơi đến bên cạnh ngươi......"
Tóm lại là tốt hơn hiện tại, khoảng cách giữa ta và ngươi, bởi vì mối thù truyền kiếp đi sâu đến tận xương tủy kia, bởi vì không cách nào phụ sự kỳ vọng của chúng thần dân kia, chỉ còn có thể ôm ấp mối tình sâu đậm đó, làm trái lại.
~END CHƯƠNG 3~
===
*Chú thích:
(1) Tuyên thệ: Nói to lên những lời thề nguyện hẹn ước.
YOU ARE READING
[Transfic][Khải - Nguyên] Nhân Ngư Chi Hạ
Dla nastolatkówGiới thiệu: Author: LIMYOOKAKA Translator: Sandy Editor: Sandy Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Thể loại: Chút ngọt, chút ngược, BE Văn án: Mối tình giữa người cá và con người liệu có hạnh phúc? Tình trạng văn bản gốc : Đã hoàn (5 chương) Tì...