Chương 4: Thần kiếm, ký ức, những bí mật ban đầu

11 1 0
                                    


Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về hoàng cung.

Một khoảng thời gian rất dài rất dài sau đó, hắn đều không có xuất hiện.

Mà theo thời gian trôi qua, Vương Nguyên tựa như một đóa hoa hồng Thiên Giới, u buồn mà nở rộ xinh đẹp. Lục Chi Quốc thành cung thật dày cũng giấu không được sự chói lọi của cậu, nhất cử nhất động của cậu, một cái nhăn mày hay một nụ cười không biết đã kinh diễm năm tháng và thời gian của bao người.

Sau khi biết được Vương Nguyên đối với nữ nhân không có hứng thú, các hoàng tử nước láng giềng đều kích động hẳn lên.

Bọn họ sôi nổi phái sứ giả cầu hôn tới.

Mà những đội tàu cầu hôn đó đều không ngoại lệ, trên đường đang chạy hướng Lục Chi Quốc, thuyền hủy người vong, chôn cất dưới sự giết hại của người cá.

Mỹ danh của thiên sứ càng truyền càng xa.

Hung danh của người cá càng diễn càng ác.

Dần dần, mọi người đều ngầm thừa nhận một sự kiện: Nếu muốn cưới vị tuyệt đại giai nhân này làm vợ. Nhất định phải giết sạch mọi người cá.

Cuối cùng hoàng tử Dịch Dương Thiên Tỉ của Hồng Chi Quốc đã đứng ra.

Quốc gia này sản xuất nhiều thích khách cùng ma pháp binh khí, là quốc gia chiến tranh có tiếng xa gần, không ai biết được vị hoàng tử cực kì hiếu chiến này rốt cuộc là coi trọng vị thiếu niên giống như đóa hồng này, hay là coi trọng chiến tranh với người cá.

Quốc Vương cùng Vương Hậu vội vã tiếp nhận vị con rể này, mà vị hoàng tử của quốc gia thích khách này đặt địa điểm hôn lễ định tại Nhân Ngư Chi Hải (1). Hắn tuyên bố muốn dùng chiến tranh giống như một trận sử thi để kỷ niệm hôn lễ của mình, sẵn tiện dùng thịt người cá làm món nhậu cho các chiến sĩ.

Mặc vào bộ tây trang thuần bạch, đội lên vương miện được khảm nạm kim cương tinh tế, giữa lông mày Vương Nguyên chỉ có nỗi ưu sầu vô tận.

Vương Hậu nắm lấy tay của cậu, dẫn cậu vào thần điện.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ của thủy tinh trong thần điện, màu sắc sặc sỡ dừng ở trên người cậu, cậu tựa như hoa hồng trắng nở rộ trong Thiên Quốc, thần thánh không thể xâm phạm được.

Quốc Vương cầm hộp thần đi đến trước người Vương Nguyên, trong hộp thần chạm khắc những bí văn phức tạp, bày đặt chuôi kiếm của sự giết hại cùng quang vinh kia trong truyền thuyết.

"Vô số anh hùng đã sử dụng qua nó, giờ đây đến phiên con." Quốc Vương đem kiếm giao phó đến tay Vương Nguyên, dặn dò, "Đừng làm cho chuôi kiếm quang vinh này hổ thẹn, a Nguyên, con là hoàng tử của Lục Chi Quốc, nhất định phải chính tay con chém đầu vua của người cá."

Vương Nguyên run rẩy tiếp lấy chuôi thần kiếm, sau đó, nhìn thấy những kí ức được giấu trong thần kiếm.

Thiếu niên trời ban, trời sinh có được năng lượng thần kỳ nhìn được ký ức lúc ban đầu khi chạm tiếp xúc vào vật đó.

Mà thanh kiếm của sự giết hại cùng quang vinh được cung phụng trong thần điện Lục Chi Quốc, ban đầu tên của nó... Tên là "Nhân Ngư Chi Chủy (2)".

Ký ức cứ mãnh liệt mà đến, đuôi cá của ai tươi đẹp như màu đỏ của đá san hô?

Đó là chủ nhân ban đầu của thanh chủy thủ (3) này, vị công chúa người cá trong truyền thuyết.

Người yêu thâm tình phản bội nàng, dự tính lấy một nàng công chúa lục địa. Buổi tối đèn đuốc sáng trưng cô dâu chú rể đón nhận những lời chúc phúc của chúng nhân, tại Nhân Ngư Chi Hải cử hành hôn lễ long trọng, mà ở một góc tối tăm, công chúa người cá kìm nén nước mắt, bên trong tay áo cất giấu một thanh chủy thủ hàn quang lăn tăn, đó là tỷ muội của nàng dùng tóc hướng phù thủy để đổi lấy, chỉ cần đem thanh chủy thủ này đâm vào tim hoàng tử, để hai chân hai chân tắm mình trong máu của hắn, nàng có thể biến trở về thành người cá, quay về vùng biển.

Trong đêm đen, công chúa người cá cầm lấy chủy thủ, đứng bên giường cưới của hoàng tử.

Rơi vào ngực hoàng tử, không phải cán chủy thủ kia, mà là nước mắt của công chúa người cá.

Đến tận cuối cùng, nàng vẫn như cũ yêu hoàng tử điện hạ của nàng, cho dù tính mạng của mình chỉ có thể duy trì đến sáng sớm hôm sau.

Chậm rãi cúi người, công chúa người cá nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người yêu, sau đó đột nhiên mở mắt, nhìn thấy hắn không hề ngủ, hai mắt kiềm chế bình tĩnh.

Cúi đầu xuống, thanh Nhân Ngư Chi Chủy cắm ở lồng ngực mình.

Ngẩng đầu lên, cán dao chủy thủ hoàng tử nắm trong tay.

Thì ra vị người yêu lời thề son sắt kia, hoàn toàn không tin tưởng nàng sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết, thà rằng lựa chọn giành xuống tay trước, lấy đi tính mạng nàng.

Công chúa người cá máu me đầy mình bị ném xuống biển.

Trước khi trời sáng, nàng đã chết đi.

Những bọt biển trôi lơ lửng ở trên biển, là nước mắt của nàng hay là máu trên người nàng?

Chúng người cá mắt thấy tất cả chuyện này phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết, bọn họ chỉ vào hoàng tử gầm lên giận dữ:"Hung thủ giết người!"

Vô số người cá xông ra khỏi mặt biển. Bọn họ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào hoàng tử, dị khẩu đồng thanh: "Hung thủ giết người!"

Ngày đó vào ban đêm, bùng nổ lên trận chiến tranh đầu tiên giữa người cá và loài người.

Hoàng tử may mắn sống sót trở về hoàng cung, tuyên bố người cá làm mãnh thú tàn nhẫn.

Mà thanh Nhân Ngư Chi Chủy trong tay hắn dính máu, liền bị hắn lệnh cho thợ thủ công một lần nữa rèn thành một thanh trường kiếm bề ngoài quang tiên (4), đặt tên là thanh kiếm của giết hại cùng quang vinh.

Hắn bằng mọi cách che giấu sự thật, giờ này khắc này, dĩ nhiên bại lộ trước mắt Vương Nguyên.

Trong thanh kiếm này cất giấu ký ức lúc ban đầu, những bí mật ban đầu, thì ra là sự lãnh khốc cùng phản bội của loài người.

~END CHƯƠNG 4~

===

*Chú thích:

(1) Nhân Ngư Chi Hải: Biển của người cá.

(2) Nhân Ngư Chi Chủy: Ý nói cây dao găm của người cá.

(3) Chủy thủ: Dao găm.

(4) Quang tiên: Vinh quang.

[Transfic][Khải - Nguyên] Nhân Ngư Chi HạWhere stories live. Discover now