Xe ngựa dừng trước cổng hoàng cung, thị vệ sau khi kiểm tra đã cho phép xe đi vào. Hà Thanh Tuyết dựa theo trí nhớ của thân thể mà đi vào hoàng cung. Hạ Xuân đi bên cạnh thấp thỏm lo lắng. Thái hậu hiện đang nghỉ dưỡng ở suối Nguyệt Nha, không ai bảo hộ, nỡ đến lúc tiểu thư bị trách phạt thì phải làm sao đây?
Trái với vẻ lo sợ đó của Hạ Xuân thì Hà Thanh Tuyết lại rất ung dung, bình thản. Nàng một thân bạch y thướt tha, dịu dàng, tóc không búi kết cầu kì, đơn giản buông thả với hai lọn tóc dài tết lại bằng bạch ngọc tinh xảo. Bây giờ đang là đầu xuân, những tia nắng nhẹ nhàng mơn man chiếu trên người nàng. Dung nhan thánh khiết, mỹ lệ như băng sơn tuyết liên (hoa sen tuyết trên núi băng) của nàng tựa như đang toả ra ánh hào quang chói mắt. Đôi mắt đen thanh đạm, không nóng không lạnh nhìn thẳng. Làn môi yêu kiều như anh đào tựa hữu tựa vô nở một nụ cười càng khiến nàng thêm phần thoát tục, cao quý.
Các cung nữ, thái giám cùng thủ vệ trong cung đều ngây ngốc nhìn nàng. Thật đẹp. Một vẻ đẹp như thiên tiên thuần tịnh, thanh khiết khiến người ta không thể rời mắt. Thế gian này có người đẹp tới vậy hay sao?
"Hà đại tiểu thư khấu kiến!" Vị thái giám mở giọng nói chua loét khiến Hà Thanh Tuyết không nhịn được mà rùng mình. Nghe thật là buồn nôn.
Bên trong truyền ra giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng. "Cho vào!"
Hà Thanh Tuyết vân đạm phong khinh bước vào sân chầu. Mọi người trong phòng, bất kể già trẻ trai gái đều không thể rời mắt khỏi nàng. Từ nàng toát ra một loại hơi thở thanh lãnh, cao quý của bậc vương giả cùng với dung nhan tựa thiên tiên thoát tục kia thật đúng là tuyệt phối. Hà đại tướng quân đúng là may mắn cao a. Có một nữ nhi hoàn mỹ như vậy.
"Thần nữ Hà Thanh Tuyết tham kiến bệ hạ!" Hà Thanh Tuyết không nhanh không chậm nói. Thái độ bình thản, không kiêu ngạo, không siểm nịnh của nàng khiến mọi người phải âm thầm khen ngợi.
Hoàng đế của Khổng Tước quốc là Vương Khải Quân ngồi trên vương toạ, thân long bào kim sắc uy nghiêm. Hắn năm nay mới ngoài hai mươi tám tuổi,bề ngoài nghiêm nghị, oai phong. Tính cách chính trực, công minh, là một minh quân đáng quý. Ngồi kế bên hắn là hoàng hậu Phong Nguyệt Nhã, dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Vị hoàng hậu này là thanh mai chúc mã của hoàng thượng, hai người bên nhau lâu ngày mà sinh tình. Hoàng thượng lại là kẻ chung tình, một mực chỉ thú mình hoàng hậu là Phong Nguyệt Nhã nên hậu cung ngoài nàng ra không có bất kì nữ nhân nào cả. Mà có một sự thật mà không ai là không biết. Vị hoàng đế anh dũng, oai hùng từng lao ra sa trường giết hàng vạn quân giặc này lại mắc bệnh... sợ vợ. Hoàng hậu nói một, hắn cho mười lá gan cũng không dám nói hai. Cho nên nói hắn dưới một người, tren cả vạn người cũn không sai biệt lắm.
"Bình thân!" Vương Khải Quân tràm giọng nói.
Hà Thanh Tuyết ngẩng đầu. Hắn âm thầm đánh giá nàng. Quả nhiên lời đồn không sai. Tuy nàng có mấy lần vào cung cùng thái hậu nhưng hắn chưa từng gặp quá nàng một lần. Giờ thấy tận mắt mới thấy. Chậc... đúng là tiên nữ hạ phàm. Lão tứ đúng là có bệnh mới lại bỏ qua nữ tử thế này.
"Hà Thanh Tuyết, ngươi có biết trẫm triệu ngươi vào cung để làm gì hay không?" Vương Khải Quân hỏi. Hà Thanh Tuyết mặt không biểu tình nói.
"Bẩm bệ hạ, Thanh Tuyết không biết!"
"Vậy ngươi có biết hăn hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị giới sủng phu của hắc phi
SaggisticaNàng với hắn kiếp trước là vợ chồng. Nàng yêu hắn như yêu tính mạng mình. Hắn yêu nàng hơn cả tính mạng mình. Bị đồng đội phản bội, nàng xuyên tới dị giới. Ở đây, nàng gặp hắn nhưng hắn không còn là nam nhân phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm...