Hà Thanh Tuyết có ấn tượng khá tốt về vị hoàng thái hậu Liễu Mộc Yên này. Vì trong kí ức của nàng Liễu Mộc Yên là một vị phụ nhân hòa ái, dễ gần. Bà khác với các vị thái hậu điêu ngoa trong phim truyền hình. Đối với bà mà nói, bà không có khái niệm phân biệt con mình với con của các phi tần. Bà có thủ đoạn nhưng đồng thời cũng có nhân tâm. Bà có thể yêu thương tất cả các công chúa và hoàng tử khác dù họ không phải con mình. Chỉ cần không ai dại dột đụng tới bà thì bà tự nhiên sẽ là hòa ái, tốt bụng. Chính vì thế mà sự có mặt của hoàng thái hậu chính là gáo nước cứu thế của Khổng Tước quốc.
"Lần này nghe nói suối nước nóng có tác dụng rất tốt nên mẫu hậu đã rất nhanh có thể trở về tới kinh thành." Vương Khải Quân cười nói.
Thái hậu tuy vĩ đại những cũng chỉ là con người. Bà năm nay bất quá cũng đã hơn sáu mươi, sức khỏe cũng dần kém đi nên đã quyết định đi tới suối nước nóng ở vùng phía nam để nghỉ dưỡng.
"Quả là một tin vui!" Hà Thanh Tuyết nghiêng đầu cười. "Ta sẽ chuẩn bị sẵn lễ vật để dâng tặng người!"
Vương Triêu Vân cũng rất vui. Hắn tuy không phải nhi tử ruột của thái hậu nhưng từ sau khi mẫu phi hắn mất, hắn đều do một tay thái hậu nuôi lớn nên từ trong tâm đã coi bà như nương thân của mình rồi.
Tất cả mọi người đều lội rõ vẻ vui mừng duy chỉ có Phong Nguyệt Nhã là toàn thâm không ổn. Thái hậu trở về tuy không phải là tin xấu nhưng đối với nàng thì đó tuyệt đối là một tin không tốt. Vì sao ư? Bởi vì vị mẫu hậu đó kì thực cũng chính là một cao thủ võ học và thủ đoạn đặc biệt đáng sợ. Khi nàng mới bước vào cung đã từng nếm mùi qua thủ đoạn của bà. Bà không dùng bạo lực chén ép mà là sử dụng nhược điểm để chèn ép người. Phong Nguyệt Nhã khi ấy ngày ngày chạy trốn đi tập võ đều bị bà sai người đem một đống binh khí tới cho nàng lau. Và kì thực trong đống binh khí ấy là một đống văn bản cần phê a. Cảm giác áp bức không nói thành lời ấy nàng mẹ nó đều không muốn trải nghiệm lại. Nếu lần này bà ấy biết nàng có thai mà vẫn chạy trốn thì liệu sẽ thế nào? Phong Nguyệt Nhã toàn thân đều vô thức đau nhức thầm hận bản thân ra ngoài mà không xem trước hoàng lịch.
Và chừng một khắc sau đó, Phong Nguyệt Nhã rất không cam lòng mà bị Vương Khải Quân rước về. Vương Triêu Vân cũng rất vui vẻ ra tiễn như thể trút được một gánh nặng. Hà Thanh Tuyết ở lại ăn tối cũng hắn rồi mới về.
Lúc ra cửa, Vương Triêu Vân vẫn lưu luyến, bịn rịn mãi không thôi.
"Tiểu Tuyết Nhi, ngươi về thực sao?"
"Ngoan." nhìn người đang mếu máo trước mặt mình, Hà Thanh Tuyết dịu dàng xoa đầu hắn nói. "Ta ngày mai sẽ trở lại thôi mà! Bài tập ta giao cho ngươi, nhớ làm thật tốt đây!"
"Ừm! Ta nhớ rồi!" Vương Triêu Vân gật đầu nói. Hà Thanh Tuyết cười một tiếng rồi chào tạm biệt hắn, lên xe ngựa rồi trở về phủ.
Xe ngựa chạy trên đường, trời lúc này cũng chưa tính là tối hẳn, sắc trời vẫn còn là một màu xám nhạt. Hà Thanh Tuyết nhìn người đi trên phố, lòng bất dác suy nghĩ vớ vẩn.
Nàng xuyên tới đây cũng đã được ba tháng rồi. Và dường như từ khi xuyên tới đây nàng cũng đã dần quên đi khá nhiều chuyện ở kiếp trước. Tỉ như đã quên đi bản thân từng đã có một đứa con và một người chồng. Tuy nhiên, mỗi khi đối mặt với Vương Triêu Vân, nàng vẫn có thể nhớ tới người nàng hẹn thề một đời ở kiếp trước để mà tận lực đối xử tốt với hắn. Nhưng là, vẫn không được. Vương Triêu Vân này giống với Vương Triêu Vân kia đến bảy, tám phần nhưng vẫn không làm hàng có cảm giác an tâm. Lúc nào cũng vậy, dù hắn đang ở trước mặt nàng, nhưng nàng luôn có cảm giác mình sẽ bị tách xa ra khỏi hắn bất kì khi nào. Giống như kiếp trước vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dị giới sủng phu của hắc phi
Non-FictionNàng với hắn kiếp trước là vợ chồng. Nàng yêu hắn như yêu tính mạng mình. Hắn yêu nàng hơn cả tính mạng mình. Bị đồng đội phản bội, nàng xuyên tới dị giới. Ở đây, nàng gặp hắn nhưng hắn không còn là nam nhân phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm...