Vương Triêu Vân nhìn nàng, ánh mắt nàng toát ra vẻ chân thành không đâu bì được khiến hắn tâm rung động. Vì sao lại làm vậy vì hắn. Ai cũng nói hắn là đồ tai tinh xui xẻo, khắc mẫu khắc cha. Ai cũng xua đuổi, đánh đập hắn. Vậy mà nàng lại có thể yêu hắn, tình nguyện vì hắn mà thề độc, tình nguyện ở bên hắn dù cho hắn không có bất kì điểm gì xứng với nàng cả. Hắn không hiểu nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc.
"Tiểu Tuyết nhi..." Vương Triêu Vân nhẹ nhàng lên tiếng. Hà Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng nheo lại, dưới nắng xuân toả ra một loại ánh sáng dịu nhẹ ấm áp càng khiến hắn tâm rung động càng ác liệt hơn. Hắn khẽ cười. "Cảm ơn ngươi!"
Hà Thanh Tuyết cười càng rạng rỡ. Tựa như toàn bộ phong hoa tuyết nguyệt trên đời đều đã thu hết vào nàng vậy. Đẹp rạng ngời như bạch liên mới chớm nở dưới nắng xuân.
Vương Triêu Vân lại được một phen đỏ mặt, đỏ đến là lợi hại. Hắn vội ôm mặt, quay đi. Hành động lúng túng hệt như hài tử đó của hắn khiến nàng không nhịn được mà phì cười. Thật là dễ thương. Đúng là chỉ có ở bên hắn nàng mới có thể thoải mái mà vui cười nhue vậy.
"Hà-Thanh-Tuyết!"
Không khí êm đềm giữa hai người bị một giọng nói đầy phẫn nộ phá vỡ. Hà Thanh Tuyết cau mày quay đầu lại. Là Vương Tử Duệ. Hắn có vẻ rất giận dữ, đi nhanh về phía nàng. Hắn giận cái gì?
"Hà Thanh Tuyết! Ta không ngờ ngươi lại là loại nữ nhân như vậy. Đã có hôn phu rồi mà vẫn đi câu dẫn nam nhân khác!" Hắn kéo mạnh tay nàng, quát lớn.
Hở? Hà Thanh Tuyết khinh bỉ nhìn hắn. Hắn trước khi nói nàng đã có tự soi lại mình hay chưa vậy? Nam nhân dị giới không lẽ mặt lại 'mỏng' tới vậy hay sao?
"Tứ vương gia, thỉnh tự trọng!" Nàng không khách khí hất tay hắn ra, lain rút khăn tay ta lau tay mình như thể nàng vừa chạm vào thứ gì đó rất kinh tởm. Vương Tử Duệ thấy vậy càng giận dữ hơn, hắn hung hăng nói.
"Nàng nói cái gì? Ai cần tự trọng? Hôn phu của nàng vẫn còn đứng ở đây mà nàng lại đi câu dẫn đệ đệ của ta. Nàng không biết xấu hổ còn đòi kêu ta tự trọng?"
"Ha ha..." Hà Thanh Tuyết cười nhạt. Nàng hất nhẹ tóc, khinh thường nhìn hắn. "Tứ vương gia, ngài có vẻ chậm tin tức quá nhỉ? Hôm nay ta đã xin hoàng thượng huỷ bỏ hôn ước giữa chúng ta và ngài đã đồng ý rồi!"
"Cái gì?" Y kinh ngạc."Nếu không tin, ngài có thể tìm bệ hạ để hỏi rõ ràng." Nàng thờ ơ vẩy tay, xoay người định cùng Vương Triêu Vân rời đi thì lại bị hắn kéo lại.
"Hà Thanh Tuyết! Nàng đây là có ý gì? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta hay sao?"
Khoé môi Hà Thanh Tuyết khing thường nhếch lên. Nàng liếc nhìn hắn. Ánh mắt tựa như nhìn một con chó bị bỏ rơi vậy. Tràn ngập vẻ coi khinh.
"Lạt mềm buộc chặt?" Giọng nàng thanh thuý cất lên. "Ngươi xứng sao?"Nói rồi nàng lạnh lùng hất tay hắn ta, một lần nữa lại lau tay mình. "Tứ vương gia, ngươi quá tự luyến rồi. Ngươi cho rằng mọi nữ nhân trên đời này đều sẽ yêu ngươi tới chết hay sao? Mơ đi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Dị giới sủng phu của hắc phi
Non-FictionNàng với hắn kiếp trước là vợ chồng. Nàng yêu hắn như yêu tính mạng mình. Hắn yêu nàng hơn cả tính mạng mình. Bị đồng đội phản bội, nàng xuyên tới dị giới. Ở đây, nàng gặp hắn nhưng hắn không còn là nam nhân phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm...