26. Xin lỗi Em!

2.1K 94 10
                                    

Ngô Cẩn Ngôn phóng xe băng băng trên đường lộ mang cõi lòng dậy sóng, lo lắng cho người phụ nữ cô yêu nhưng vốn dĩ không biết địa chỉ hiện tại của nàng ở đâu làm sao có thể đến được. Cô liên tục gọi điện đều không có tín hiệu trả lời, mãi lúc sau đầu dây bên kia mới vang lên tiếng nàng. Ngô Cẩn Ngôn nóng lòng liền nhanh chóng đi thẳng vào trọng tâm khiến Tần Lam không khỏi bất ngờ.

- Tần lão sư, cô đang ở đâu?

- Cẩn Ngôn? Tôi đang trên đường về nhà....

- Được rồi. Em đến ngay!

Chưa đầy 10 phút sau đã thấy Ngô Cẩn Ngôn đứng trước cửa, Tần Lam lúc bấy giờ vừa ra khỏi taxi đã bị thân ảnh bé nhỏ kia làm cho kinh ngạc.

Cô vừa nhìn thấy nàng đã ngay lập tức chạy lại, hai tay nắm chặt lấy vai, ánh mắt thập phần lo lắng nhìn thẳng vào Tần Lam, giọng hơi run lên vì lo sợ.....

- Tần lão sư, cô có sao không? Vương Minh Trung hắn có làm gì cô không?

- Cẩn Ngôn....

Thời khắc này Tần Lam lại bị hành động của Ngô Cẩn Ngôn làm cho khóe mắt long lanh, tưởng chừng như dòng lệ có thể tuôn trào ngay tắp lự.

- Trả lời em đi! Cô không sao chứ?

Ánh mắt vẫn kiên định nhìn nàng muốn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.

- Tôi không sao rồi, em không cần lo lắng đâu.

Ngô Cẩn Ngôn quan sát từ đầu đến chân quả thật Tần Lam vẫn còn lành lặn, thông qua sắc mặt có thể thấy nàng thật sự không mệnh hệ gì. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau là nhận thấy những hành động này thật hết sức lỗ mãng và vô lý. Một người bình thường làm sao có thể quan tâm thái quá đến thế chỉ có thể là Tần Lam thì Ngô Cẩn Ngôn cô mới mất hết lý trí như vậy.

Cảm thấy bản thân quá thất thố, Ngô Cẩn Ngôn sau khi an tâm về người trước mặt liền lập tức tạm biệt quay về thế nhưng nữ nhân kia không biết vì cớ gì lại vô tình kéo tay cô lại. Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ nhìn xuống, Tầm Lam đã nhanh chóng thu hồi lại đôi tay, vẻ mặt hơi lúng túng, ngại ngùng buông lời...

- Cẩn Ngôn, nếu đã đến rồi thì em vào nhà chơi một lát rồi về.

Ngô Cẩn Ngôn sửng người, nàng là đang mời cô vào nhà sao? Là tỉnh hay là mơ vậy chứ?

Không nhanh không chậm cô theo chân nàng vào nhà, tuy không phải lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn đến đây nhưng hôm nay lại vào thời điểm đêm hôm thế này, quả thật có chút....ám muội. Đôi gò má không hẹn mà đỏ ửng vô tình để Tần Lam trông thấy, nàng nhìn thấy biểu tình kia lập tức bật cười, bàn tay trắng nõn nhẹ đặt xuống bàn một đi nước ấm, ánh mắt nàng nhìn cô ôn nhu, dịu nhẹ càng khiến Ngô Cẩn Ngôn cứ muốn đắm chìm mãi không nguôi.

- Em uống nước đi.

Ngô Cẩn Ngôn cầm ly nước lên hớp một hơi nhằm che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt, lúc này Tần Lam mới chậm rãi cất lời.

- Em vì sao lại chạy đến đây tối như vậy? Lẽ nào vì cuộc gọi ban nãy?

Những khuất mắc trong lòng cô giờ đây đã có thể giải thích từ câu hỏi này...

BH - [Ngôn-Lam] - HẠNH PHÚC Ở TẦM TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ